Valentino Garavani, nhà thiết kế người Italy qua đời ngày 19/1 ở tuổi 93, tin tưởng vào sức mạnh của cái đẹp và lối sống "la dolce vita" (cuộc sống ngọt ngào) như thể đó là một tôn giáo. Ảnh: NYT
Valentino Garavani, người cuối cùng trong thế hệ các đại bậc thầy haute couture của thế kỷ 20, và là người đã kiến tạo hình ảnh vương giả trong một kỷ nguyên cộng hòa cho đủ mọi kiểu “công chúa”, từ hoàng tộc đương triều hay đã mất ngôi, cho đến các ngôi sao Hollywood và giới thượng lưu – đã qua đời ngày 19/1 tại nhà riêng ở Rome. Ông hưởng thọ 93 tuổi.
Một “vương quyền” sinh ra giữa nền cộng hòa
Được gọi là “vị Hoàng đế cuối cùng” trong bộ phim tài liệu cùng tên phát hành năm 2008, và là “Sheik của sự sang trọng” theo cách gọi của John Fairchild (cựu tổng biên tập tờ Women’s Wear Daily), Valentino Garavani thành lập thương hiệu mang tên mình vào năm 1959. Trong suốt nửa thế kỷ tiếp theo, ông không chỉ thiết kế cho giới quyền quý toàn cầu, mà còn trở thành ngang hàng với họ - với những cung điện của riêng mình, một “triều đình” di động và sắc đỏ đặc trưng đã trở thành biểu tượng.
“Ở Ý, có Giáo hoàng - và có Valentino”, Walter Veltroni, khi đó là thị trưởng Rome, đã nói như vậy trong một bài viết về nhà thiết kế này trên tạp chí The New Yorker năm 2005.
Với làn da rám nắng màu gỗ gụ đậm, mái tóc được sấy hoàn hảo không tì vết, hầu như luôn được gọi bằng tên riêng (hoặc bằng danh xưng “Ngài Valentino”) và luôn có một đoàn tùy tùng cùng những chú chó pug đi theo, Garavani đã tạo ra một hình ảnh hào nhoáng bậc nhất, góp phần định hình phong cách Ý qua nhiều thế hệ.
Valentino Garavani năm 2012. Ảnh: The International Herald Tribune
Công việc kinh doanh của ông ra đời ngay trước thời kỳ “La Dolce Vita” (Cuộc sống ngọt ngào), và ông kiên định với lý tưởng đó. “Tôi luôn tìm kiếm cái đẹp, chỉ cái đẹp” - ông nói với người dẫn chương trình Charlie Rose trong một cuộc phỏng vấn năm 2009. Ông không phải là nhà thiết kế theo kiểu “nghệ sĩ đau khổ”, mà theo kiểu người hưởng thụ cuộc sống một cách có kỷ luật. Ông không quan tâm đến việc tạo ra xu hướng, nắm bắt tinh thần thời đại hay đi tiên phong.
“Mọi chuyện rất, rất đơn giản”, Valentino nói với tờ New York Times năm 2007. “Tôi chỉ cố gắng làm cho các người mẫu của mình trông thật lộng lẫy”.
Ông đã thiết kế chiếc váy ren màu kem mà Jacqueline Kennedy mặc trong lễ cưới với Aristotle Onassis năm 1968; bộ vest cổ lông chồn mà Farah Diba mặc khi chạy trốn khỏi Iran sau khi chồng bà, quốc vương, bị phế truất năm 1979; và chiếc váy mà Bernadette Chirac mặc khi chồng bà, Jacques Chirac, nhậm chức tổng thống Pháp năm 1995.
Cũng từ thiết kế của ông là chiếc váy suông xếp nếp với viền lông vũ mà Elizabeth Taylor mặc trong buổi ra mắt phim “Spartacus” tại Rome năm 1960; chiếc váy đen trắng mà Julia Roberts mặc khi giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2001; và chiếc váy lụa taffeta lệch vai mà Cate Blanchett mặc khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2005.
Ảnh phải: Cate Blanchett tại lễ trao giải Oscar năm 2005 diện váy Valentino bằng lụa taffeta màu vàng; và ảnh trái: Julia Roberts với chiếc váy đen sọc trắng của Valentino khi giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2001. Ảnh: Getty Images
Người tình đồng tính và cộng sự thân thiết nhất
Trong quá trình đó, Valentino - và bạn đồng giới kiêm cộng sự thân thiết nhất của mình, Giancarlo Giammetti - cũng đã giúp thời trang Ý có được một vị trí trong giới thời trang cao cấp Paris, mở đường cho các thương hiệu Ý sau này như Armani và Versace; xây dựng khối tài sản khổng lồ từ các giấy phép; và trở thành thương hiệu thiết kế đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Milan. Ông đã đạt được điều hiếm hoi trong ngành thời trang: một sự chuyển đổi suôn sẻ khỏi sàn diễn.
Một số người làm việc quá sức đến nỗi họ “bị dày vò” - Valentino viết trong cuốn hồi ký về cuộc đời mình do Taschen xuất bản năm 2007 - “Tôi không bị dày vò. Tôi xin lỗi. Tôi không đau khổ. Tôi muốn được hạnh phúc khi thiết kế một chiếc váy”.
Ngay cả sau khi rời khỏi vị trí điều hành thương hiệu mang tên mình, Valentino vẫn tiếp tục thực hiện những bộ váy cưới “độc bản” cho những phụ nữ nổi tiếng như Anne Hathaway hay Công chúa Madeleine của Thụy Điển; thử sức với opera khi thiết kế trang phục cho vở “La Traviata” dựng tại Rome năm 2016; và tự xây dựng hình ảnh một bậc thầy phong cách sống đầy cuốn hút, với việc xuất bản một cuốn sách nấu ăn kiêm sách trang trí bàn trà, trong đó giới thiệu các thực đơn và cách bày biện bàn tiệc được thiết kế riêng cho năm ngôi nhà của ông trên khắp thế giới.
“Ông ấy đã đặt ra chuẩn mực cho sự xa xỉ”, Reinaldo Herrera - chồng của nhà thiết kế Carolina Herrera và cũng là bạn của Valentino - nhận xét.
Ảnh trái: Valentino gặp Nữ hoàng Elizabeth II tại bữa tối vinh danh tổng thống Italy trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh vào tháng 3/2005; và ảnh phải: Anne Hathaway đứng trên thảm đỏ cùng Valentino trong bộ tuxedo vào năm 1992. Nguồn: Getty Images
Thiết kế một cuộc đời
Valentino Clemente Ludovico Garavani sinh ngày 11/5/1932 tại Voghera, một thị trấn nhỏ nằm về phía nam Milan, trong gia đình Teresa và Mauro Garavani. Cha ông sở hữu một công ty cung cấp thiết bị điện.
Cảm quan thẩm mỹ của Valentino bộc lộ rất sớm: khi còn nhỏ, ông đã yêu cầu có bộ dao nĩa và đồ dùng bàn ăn riêng. Đến tuổi thiếu niên, ông đề nghị áo len của mình phải được may đo theo yêu cầu để có thể tự chọn màu sắc và hoa văn. Ông quyết định trở thành nhà thiết kế sau khi xem bộ phim ca nhạc Hollywood năm 1941 “Ziegfeld Girl”, nổi tiếng với những bộ trang phục lộng lẫy – dù phải đến năm 17 tuổi ông mới nói điều này với cha mẹ.
Ủng hộ mục tiêu của con trai, gia đình đã sắp xếp để Valentino theo học thời trang tại Milan; sáu tháng sau, ông chuyển tới Paris để theo học tại École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
“Tôi lên đường vào lễ Hiển Linh năm 1950, trong khi cả gia đình tôi tin rằng Paris đồng nghĩa với lửa địa ngục và sự sa đọa”, ông kể trong một bài phát biểu năm 2015 tại chính quê hương mình.
Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc 5 năm cho Jean Dessès, nhà thiết kế nổi tiếng các trang phục cho Hoàng hậu Hy Lạp. Năm 1959, ông quyết định quay trở lại Rome để mở xưởng thiết kế riêng – được tài trợ bởi cha ông và một số người bạn của cha – trên con phố thời trang Via dei Condotti.
Một buổi tối năm 1960, không lâu sau khi đã gây dựng tên tuổi tại Rome, ông đang ngồi trong một nhà hàng đông đúc trên phố Via Veneto thì bạn bè xin phép ghép bàn với một chàng trai trẻ khác, Giancarlo Giammetti, khi ấy là sinh viên kiến trúc năm hai. Từ đó họ bắt đầu mối quan hệ định hình cả cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh của Valentino.
Valentino Garavani ở Rome năm 1959. Ảnh: NYT
Valentino và Giammetti trở thành bạn bè, rồi có nhiều năm là người tình của nhau. Không lâu sau đó, Giammetti bỏ học và tham gia kinh doanh cùng Valentino, giúp ông tránh khỏi một vụ phá sản ngay từ buổi đầu và mở ra con đường dẫn tới thành công toàn cầu. Nếu Valentino khát vọng trở thành vị vua của haute couture La Mã, thì Giammetti chính là thủ tướng, người bảo vệ và tạo điều kiện để tầm nhìn rất riêng về sự thanh lịch của ông được hiện thực hóa.
“Tôi chưa bao giờ lo chuyện kinh doanh trong suốt cuộc đời mình”, Valentino nói với người dẫn chương trình Charlie Rose. Đó là công việc của Giammetti ngay từ đầu, và cho đến tận ngày cuối cùng. Trong khi đó, Valentino tập trung vào việc phát triển phong cách của mình với tư cách một nhà thiết kế - phong cách mà ông mô tả năm 2007 là: “Những chiếc váy cocktail rất đẹp. Những bộ đầm dạ hội cực kỳ lộng lẫy. Những chiếc váy đỏ nhỏ xinh. Lộng lẫy. Lộng lẫy. Lộng lẫy".
Với ông, một đường bèo được chọn đúng chỗ hay một chiếc nơ đặt hoàn hảo chính là những viên gạch nền móng của cả một đế chế.
Xem tiếp Kỳ cuối tại đây
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc