Tranh minh họa: Văn Dương
Ký ức về Ngày hiến chương thuở ấu thơ trong tôi vẫn nguyên vẹn: những đứa học trò cấp 1 trong áo trắng tinh tươm, tay nắm chặt tấm thiệp tự làm với những nét chữ ngây ngô, những hình vẽ vụng về nhưng chan chứa tình cảm. Ngày hôm ấy, bục giảng trang nghiêm bỗng trở nên ấm áp, ngập tràn tình thương. Cả lớp xôn xao, thầm thì, ánh mắt đổ dồn về cánh cửa, đợi chờ bóng dáng thân quen của thầy, cô bước vào lớp.
Trong tôi, hình ảnh người thầy, người cô không chỉ đơn thuần là một người truyền đạt kiến thức mà đó còn là một hình ảnh người giáo viên tận tâm với công việc của mình, tận tâm với những học trò nhỏ của mình, là bàn tay đầy phấn trắng, kiên nhẫn viết từng nét chữ lên tấm bảng đen, là cái nhíu mày đầy lo lắng khi học trò lơ là việc học, là nụ cười bao dung khi các em nhận ra cái sai của mình…
Tôi nhớ những câu chuyện ngoài sách vở, những lời khuyên nhẹ nhàng về cách sống, cách ứng xử, lòng tử tế - những bài học không có trong giáo trình, chỉ có thể đến từ tâm hồn và tình thương của những người làm nghề trồng người.
Giờ đây, khi trưởng thành và bước đi trên con đường riêng, tôi mới thấu hiểu hết sự vô giá của những “hạt giống tri thức” mà thầy, cô đã gieo trồng. Ở độ tuổi còn ham chơi, chúng ta cũng đã đôi lần mệt mỏi vì sự nghiêm khắc của các thầy, cô. Thế nhưng khi bước chân ra đời, đối diện với những yêu cầu của công việc, chúng ta mới nghiệm ra rằng, mỗi thành công chúng ta đạt được, ngoài sự cố gắng không mệt mỏi của bản thân còn có bóng dáng và âm hưởng của lời dạy năm xưa.
Có những thầy, cô đã đi xa, có những người đã rời xa bục giảng vì tuổi tác nhưng tình cảm đó vẫn ở lại đây, trong đáy lòng mỗi người học trò - bền bền, không phai nhạt. Mỗi mùa hiến chương đến, ta lại thấy tim mình rộn ràng, ước một lần được quay về trường cũ, được cất lời: “Chúng em cảm ơn thầy, cô!”.
Ngày 20/11 vì thế không chỉ là một dấu mốc kỷ niệm, mà là ngày để ta sống chậm lại, ngoảnh nhìn về thuở học sinh hồn nhiên, để gửi lời tri ân đến những người đã và đang lái đò tri thức.
Nghi Lâm .