Ván gỗ kể chuyện núi rừng Tây Bắc

Ván gỗ kể chuyện núi rừng Tây Bắc
10 giờ trướcBài gốc
Trần Lan Anh đang hoàn tất một bức tranh trên ván gỗ.
Từ niềm yêu thích vẽ tranh ban đầu, cô đã chọn cho mình con đường riêng là biến những tấm ván tưởng chừng thô mộc thành tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tâm hồn và nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Khách sạn Sa Pa Khi nằm trên đường Điện Biên Phủ dẫn vào trung tâm Sa Pa của tỉnh Lào Cai nhưng nếu không để ý, tất cả sẽ không biết được rằng, đây còn là một không gian nghệ thuật cho những ai yêu thích điêu khắc, nhất là điêu khắc gỗ, khám phá.
Khắc chuyện núi rừng trên ván gỗ
Tôi đến khách sạn Sa Pa Khi vào đầu giờ chiều, đúng lúc Lan Anh và người anh trai, người chị gái của cô đang bận rộn đóng tranh để gửi vào Phú Quốc (An Giang). Những bức tranh thật sự rất đẹp, rất ấn tượng, phù hợp mục đích trang trí khách sạn theo phong cách vùng cao Tây Bắc. Người chủ khách sạn tên Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nếu chỉ xem ảnh, mọi người sẽ không thấy được bản sắc, cội nguồn, truyền thống của những bản làng vùng cao hiện lên trên từng đường vân và mùi hương thơm đặc trưng từ gỗ.
Nói vậy vì đây là tranh gỗ ván lợp, với sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật như điêu khắc, vẽ và trang trí thổ cẩm, và mỗi nhát đục, mỗi đường vẽ, mỗi mảnh thổ cẩm gắn vào, đều như góp phần đánh thức ký ức núi rừng trong thân gỗ. Lan Anh chia sẻ, gỗ ván lợp được lấy từ những miếng ván lợp mái nhà của người H’Mông, Dao, hoàn toàn bằng pơ-mu. Pơ-mu là loại gỗ quý hiếm, trong thân gỗ có dầu có khả năng chịu nước, chống mối mọt. Vì thế, đồng bào các dân tộc thiểu số thường dùng gỗ pơ-mu để lợp mái nhà và nhiều mái nhà đã có hàng trăm năm tuổi.
Tuy vậy, trải qua thời gian, nắng mưa thất thường, một số mái nhà bằng gỗ pơ-mu bị nứt, thủng và người dân không có vật liệu thay thế đồng bộ do quy định cấm khai thác gỗ. Họ đành thay thế mái nhà pơ-mu bằng mái tôn và những ván lợp gỗ pơ-mu bỏ đi đó đã được Lan Anh mua về, tái sử dụng. Lý do vì sao lại sử dụng ván lợp gỗ pơ-mu để tạo tranh, Lan Anh sẽ giải thích với tôi sau đó. Còn theo quy trình hình thành nên một bức tranh gỗ ván lợp thì sau khi đưa về, cô gái sinh năm 1994 sẽ vệ sinh sạch sẽ các tấm ván lợp. Miếng nào cong vênh hay bị nứt thì cô xử lý. Tiếp đấy, cô phác họa ý tưởng trên tấm ván lợp, rồi điêu khắc phần thô. Sau đó, cô đính thổ cẩm lên, vẽ mặt cho nhân vật, thêm vào những hoa văn, họa tiết đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, trước khi phủ lớp bảo vệ cho tranh.
Điều thú vị là mặc dù không phải là người dân tộc thiểu số nhưng cô gái sinh năm 1994 rất thích các chủ đề về vùng cao. Nội dung bức tranh thường gắn liền với một câu chuyện nào đó trong cuộc sống thường ngày của người dân, vì thế, chúng trở nên sinh động, gần gũi với người xem, như Nguyễn Như Quỳnh, một du khách Hà Nội đang nghỉ tại Sa Pa Khi đánh giá. Quỳnh cho biết, cô rất ấn tượng với bức tranh hai mẹ con người H’Mông đi chợ xuân, với hoa đào, với lồng chim rất đặc trưng của miền Tây Bắc. Hay bức tranh hai mẹ con người Dao vào mùa hè, với những quả đào, quả mận.
Theo Lan Anh, cô thường mô tả nhiều cảnh sinh hoạt của người dân và chân dung của họ trong tranh ván lợp hơn là đi sâu vào các lễ hội, các phong tục vì điều đó sẽ khắc họa rõ nét, chân thực con người vùng cao. Vì thế, hình ảnh quen thuộc trong những bức tranh ván lợp của cô luôn có trẻ em và nhất là cảnh mẹ con. Lan Anh giải thích, cuộc sống hằng ngày của người dân tộc thiểu số lúc nào cũng là mẹ với con, như mẹ đưa con đi nương rẫy, mẹ đưa con đi chợ…
Suy nghĩ đấy của cô gái trẻ không hẳn vì cô đã là mẹ của một cậu bé 5 tuổi mà còn vì cô đã lớn lên ở Lào Cai này từ nhỏ cùng với tình yêu nghệ thuật được nhen nhóm dần qua tâm hồn nghệ sĩ của người cha, ông Trần Văn Khi.
Cha truyền con nối
Con đường đưa Lan Anh đến với hội họa và tranh ván lợp không thể không nhắc đến ông Khi, người khá nổi tiếng ở Sa Pa với nghệ danh Sa Pa Khi. Giờ ở tuổi 65, ông Khi đã có hơn 30 năm gắn bó với điêu khắc gỗ dù không học qua trường lớp nào. Ông kể, trước đây chỉ trồng phong lan bán cho khách du lịch đến Sa Pa. Những ngày đó, ông thường lên rừng tìm phong lan, nhặt các rễ cây trôi suối, cột nhà, chuồng trâu để làm giả hành.
Sau mỗi chuyến đi, ông đem về nhiều rễ cây, mảnh gỗ có hình dáng thú vị và với tâm hồn yêu cái đẹp, con mắt của người nghệ sĩ, các khối hình nghệ thuật, tranh gỗ dần hiện ra sau mỗi nhát đục đẽo. Những tác phẩm ông sáng tác đều đơn giản, mộc mạc, khắc họa rõ nét con người vùng cao. Vì thế, ông đã biến khu vườn nhỏ sau nhà thành một không gian nghệ thuật với những căn nhà gỗ cho khách du lịch thuê, những tượng gỗ, tranh gỗ treo chung quanh gian nhà được dùng làm nơi nghỉ ngơi, uống trà.
Cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng với gia đình ông Khi cùng công việc kinh doanh khách sạn. Thực ra, đại dịch Covid-19 đã đưa cô con gái út của họ rẽ sang những con đường khác mà không phải chuyên ngành du lịch cô từng học, từng gắn bó sáu đến bảy năm ở Lào Cai do tình hình khó khăn lúc đó.
Sau khi nghỉ việc, Lan Anh sinh con và quyết định chuyển sang những ngành, nghề khác. Không hiểu có phải số phận đã đưa cô theo con đường của ông Khi hay không khi từ niềm yêu thích với hội họa, cô đã nảy ra ý tưởng về tranh ván lợp. Lan Anh nhớ lại, tranh điêu khắc khi lên hình cũng có nhiều người thích nhưng vẫn kén khách hơn so với tranh màu. Cô và ông Khi đều thích thổ cẩm nhưng họ không biết làm thế nào để áp dụng lên tranh. Nghĩ mãi nhưng cuối cùng, ý tưởng lại trở về từ ký ức tuổi thơ. Ngày nhỏ, ông Khi thường đẽo những con búp bê gỗ mộc mạc, chưa trang phục để hai con gái chơi đùa.
Và vào thời điểm bắt đầu vẽ, trong những chuyến lang thang khắp các chợ vùng cao tìm hiểu thổ cẩm, hoa văn và ý tưởng sáng tác, Lan Anh xin được nhiều vải vụn của người dân tộc thiểu số. Ban đầu, cô đính những mảnh vải ấy lên những con búp bê, vẽ mặt cho chúng rồi đưa lên TikTok khoe. Không ngờ được mọi người đón nhận, quan tâm và từ đó, cô nảy ra ý tưởng đưa thổ cẩm vào tranh điêu khắc của bố.
Vì thế mà hai năm qua, cái tên Lan Anh họa mộc dần trở nên quen thuộc với công chúng qua những bức tranh ván lợp độc đáo. Theo Lan Anh, phần khó nhất là điêu khắc. Gỗ ván lợp vốn không phẳng, lại là gỗ tái sử dụng nên có những đường nứt, cong vênh. Mỗi tấm ván đều phải lựa nội dung phù hợp hình dáng, màu vân.
Tuy vậy, cô gái sinh năm 1994 vẫn trung thành với chất liệu này vì những suy nghĩ rất đơn giản. Thứ nhất, gỗ ván lợp đã gắn bó với người vùng cao hàng trăm năm, như thể trong mỗi gân gỗ có cuộc sống, văn hóa của cộng đồng. Thứ hai, gỗ ván lợp mà ở đây là gỗ pơ-mu có mùi thơm đặc biệt của vùng núi. Vì thế, tranh ván lợp hay búp bê gỗ bên cạnh việc được khoác lên màu sắc, trang phục của người vùng cao còn có hương thơm của rừng núi, của bản sắc dân tộc. Chính hương thơm và truyền thống văn hóa mới là điều cô muốn khắc họa, chứ không phải những miếng gỗ mới vô hồn.
Hiện nay, khách hàng chủ yếu của Lan Anh là các chủ khách sạn, những người muốn trang trí không gian mang phong cách bản địa. Về lâu dài, cô dự định tạo ra những sản phẩm nhỏ gọn hơn, dễ mang đi nhằm phục vụ khách du lịch. Thậm chí, cô còn ấp ủ ý tưởng biến công việc này thành một trải nghiệm sáng tạo: Chuẩn bị sẵn phôi gỗ, cắt sẵn thổ cẩm, để du khách có thể tự tay hoàn thiện tác phẩm của mình, vừa xem đó là món quà lưu niệm, vừa là kỷ niệm với đất trời và người Tây Bắc.
Theo Quỳnh, thật tuyệt khi mọi người có thể đến khách sạn Sa Pa Khi, không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn đắm chìm trong một không gian nghệ thuật, nơi những tấm ván pơ-mu từng che mưa nắng cho người vùng cao giờ hóa thành nơi lưu giữ ký ức. Cô cho biết, qua bàn tay và tâm hồn của Lan Anh, cũng như nhát đục tài hoa của ông Khi, chúng không chỉ là gỗ, không chỉ là tranh, mà là câu chuyện về con người, về núi rừng Tây Bắc. Và thực tế, chính mùi hương pơ-mu dịu nhẹ còn thoảng mãi trong mỗi tác phẩm như đưa người xem trở về với bản làng, với nếp sống ngàn đời.
MẠNH HÀO
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/van-go-ke-chuyen-nui-rung-tay-bac-post916201.html