Văn hào điên cuồng sáng tác để trả nợ cờ bạc

Văn hào điên cuồng sáng tác để trả nợ cờ bạc
4 giờ trướcBài gốc
Trong suốt cuộc đời văn nghiệp của mình, Dostoyevsky đã để lại rất nhiều kiệt tác. Ảnh minh họa: H.S.
Ta sẽ bàn về quá trình viết chậm dần. Chẳng phải càng viết, người ta càng có kinh nghiệm và kĩ thuật nhuần nhuyễn hơn ư? Đúng thế nhưng kinh nghiệm và kĩ thuật chỉ là những thành tố đóng góp cho sự viết, chúng không phải là tất cả. Khi bắt đầu vào nghề hoặc lúc tuổi trẻ, năng lực sáng tạo rất mạnh, người ta đọc nhanh, nghĩ nhanh và viết cũng nhanh; cả một thế giới rộng lớn để khai thác, viết gì cũng được, viết gì cũng xong.
Rồi khi đã khai thác gần như cạn kiệt nguồn tài nguyên, vốn sống được sử dụng tối đa, trí não đôi khi là những khoảng trống. Không thể lặp lại những điều mình đã viết hoặc cái mới chưa kịp bồi đắp, tích tụ; lúc này kinh nghiệm và kĩ thuật không còn giúp được nhiều nữa, ngừng viết hay viết chậm là đương nhiên.
Một nguyên nhân quan trọng khác là sự thỏa mãn. Khi đạt được những thành tựu nhất định, đơn giản là vài cuốn sách, vài giải thưởng được ghi nhận, động lực cho sáng tạo không còn nhiều. Người ta rất khó làm việc với năng suất, chất lượng cao khi mục đích không rõ ràng hoặc thiếu một lực hấp dẫn đủ lớn.
Như quan sát của tôi, làm biên tập ở một tạp chí văn học chuyên ngành, khi có một cuộc thi mở ra thì số bản thảo gửi về tăng vọt nhưng khi cuộc thi kết thúc thì sự giảm hụt tác phẩm gửi đến rất đáng kể.
Những người trước đó từng rất hăng hái, tích cực đã có cảm giác thụ động, mệt mỏi; những người đoạt giải cao cũng cần có thời gian để hồi phục năng lượng và nhiệt huyết, cá biệt có những người đoạt giải rồi sau đó gần như mất tích hoặc chất lượng tác phẩm giảm sút rõ rệt. Hiện tượng ấy có thể nhìn thấy trong các hội nghề nghiệp chuyên ngành, khi đã được công nhận là hội viên thì số lượng tác phẩm của người ấy thường giảm đáng kể so với trước đó.
Sức khỏe là yếu tố quan trọng chi phối việc viết. Lúc sung mãn, một người bạn của tôi bảo khi năm mươi tuổi, một ngày anh có thể viết được năm nghìn từ còn bây giờ bảy mươi tuổi, dù nhiệt huyết và ý tưởng thế nào, anh viết chưa đến ba nghìn từ là phải ngừng, vì lo máu lên não không đủ, căng thẳng quá có thể gây ra đột quỵ. Sức khỏe tốt thì người ta có thể làm nhanh và ngược lại, công việc nào cũng thế.
Một kiểu khác là viết chậm để nhâm nhi, chọn lựa. Lúc viết nhanh do áp lực kiếm tiền, danh tiếng; còn khi đã có những điều kiện nhất định, không nhất thiết đã thỏa mãn, người ta viết bình tĩnh và kĩ càng hơn. Nhưng phải nói ngay rằng, sự bình tĩnh và kĩ càng không đồng nghĩa với việc tác phẩm sẽ hay hơn lúc viết vội, viết gấp.
Lịch sử văn học có nhiều ví dụ điển hình: Dostoyevsky viết như điên để trả nợ đánh bạc vẫn tạo ra những kiệt tác; Vũ Trọng Phụng viết để kiếm cơm hàng ngày vẫn có những tác phẩm để đời và tất nhiên, bá tước Lev Tolstoy bình thản viết trong một điền trang rộng lớn, trong một ngôi nhà tiện nghi có người phục vụ thì ông vẫn có những đỉnh cao. Nhiều nhà văn thời tiền chiến, người thì viết văn để kiếm sống, kẻ thì xuất thân giàu có viết để chơi, để khẳng định mình, cả hai kiểu vẫn hay như thường.
Còn kiểu viết chậm do điều chỉnh tốc độ thì không đáng ngại, người ta lúc nhanh, lúc chậm thì cuộc sống mới điều hòa được. Nhà văn Tô Hải Vân đã có lần khuyên tôi rằng hãy ngừng viết mười năm rồi viết tiếp, khi ấy biết đâu nó rất khác và chính Tô Hải Vân từng dừng lại lâu hơn như vậy và đã thành công.
Vậy nên, viết chậm cũng không phải là việc đáng lo?
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học
Nguồn Znews : https://znews.vn/van-hao-dien-cuong-sang-tac-de-tra-no-co-bac-post1592656.html