Văn hóa khác biệt - hiểu để tôn trọng

Văn hóa khác biệt - hiểu để tôn trọng
5 giờ trướcBài gốc
Văn hóa địa phương Tây Nguyên - nguồn lực nội sinh để phát triển công nghiệp văn hóa
Đã có những sự lầm lẫn về một vài chi tiết trong văn hóa dân gian của cộng đồng các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên khiến những chủ nhân văn hóa nơi đây phải... giật mình vì “nó không hề có trong đời sống văn hóa người Tây Nguyên”.
Già làng Krajan Plin, phường Lang Biang - Đà Lạt chia sẻ: “Đơn cử như việc “biến” nàng Ka Lang - nhân vật nữ - thành nhân vật nam chàng K’Lang và “biến” nhân vật nam - chàng K’Biang - thành nhân vật nữ nàng Ka Biang - trong truyền thuyết Lang Biang mà lâu nay vẫn được mọi người truyền tụng”.
Theo già làng Krajan Plin, vì nhìn từ điểm nhìn phụ hệ, tác giả của truyền thuyết Lang Biang đã tự ý cải sửa, “biến” tên của nhân vật nữ thành tên của nhân vật nam và đổi tên của nhân vật nam thành tên của nhân vật nữ.
Trong sử thi của người K’ho - sử thi liên quan đến ngọn núi Lang Biang, nói rõ Ka Lang là nữ giới và K’Biang là nam giới. “Tôn trọng mẫu quyền, người K’ho bao giờ cũng để tên của người nữ đứng trước tên của người nam. Đấy là một nét văn hóa độc đáo của người K’ho, xuất phát từ điểm nhìn mẫu hệ. Lang Biang - tức nàng Ka Lang và chàng K’Biang - tên của 2 nhân vật chính trong sử thi Lang Biang”, già làng Krajan Plin cho biết.
“Trong đám tang của người Êđê, nếu thấy ai đó liên tục pha trò tiếu lâm, cười nói rổn rảng, xin hãy khoan phán xét: người đâu mà vô duyên(!). Bởi người Êđê tìm đến nhà của người quá cố là để chia sớt nỗi buồn đau với những người thân đang còn sống, động viên người còn sống sớm vượt qua sự mất mát để lo liệu chu toàn cho người đã mất. Người còn sống mới là đối tượng chính cần được mọi người khích lệ, chứ không phải người đã mất”, nhạc sĩ Y Phôn K’Sơr, phường Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk, nói về sự khác biệt trong cách người Êđê sẻ chia nỗi đau với gia đình vừa có người thân mất.
Già làng Krajan Plin nói thêm: Về tín ngưỡng vạn vật hữu linh - animism - của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên cũng đã có những ngộ nhận. Một số người cho rằng, con người là một thế giới riêng, hoàn toàn tách biệt với thế giới thần linh và thế giới vạn vật thiên nhiên. Trong khi người K’ho quan niệm: con người là một phần của thế giới vạn vật thiên nhiên. Thế giới vạn vật thiên nhiên - con người và thế giới thần linh vốn cùng một cõi.
Trong quan niệm của người K’ho còn một cõi nữa - cõi của thế giới người chết. Để kết nối con người với thần linh, kết nối các cõi với nhau, người K’ho đã cho dựng cây - cột - lễ, lập bàn cúng Yàng và dĩ nhiên không thể thiếu những con vật hiến sinh, sản vật hiến tế, cùng hệ thống những lời văn khấn.
Theo quan niệm của người K’ho, animism là thế giới quan bản địa, cho rằng mọi hiện tượng tự nhiên từ con người, động vật, cây cỏ đến núi, sông, mây, mưa, đồ vật đều có linh hồn. Thế giới tự nhiên vạn vật là một hệ thống những liên kết, kết nối, tương tác, cảm nhận và đối thoại. Mọi thứ đều mang linh hồn. Con người có thể thông quan và đồng cảm với thế giới vạn vật thiên nhiên.
Từ điểm nhìn vạn vật hữu linh, người địa phương Tây Nguyên đã tạo nên một thế giới quan huyền ảo bao quanh con người. Đó là một phong cách tư duy rất riêng của những người nơi đây cần phải được thấu hiểu trên nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt.
Trịnh Chu .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/van-hoa-khac-biet-hieu-de-ton-trong-428295.html