Một tuyên ngôn hùng tráng về văn hóa trong thời đại mới
Vào thời khắc lịch sử như “nước sôi lửa bỏng” những năm 1945-1946, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa mới thành lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách: Giặc đói, giặc dốt và đặc biệt là giặc Pháp đang âm mưu quay lại xâm lược Việt Nam. Cùng với việc khẩn trương củng cố chính quyền cách mạng, giúp nhân dân vượt qua nạn đói, khắc phục khó khăn kinh tế, gấp rút chuẩn bị lực lượng kháng chiến chống ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận rõ tầm quan trọng của việc xây dựng một nền văn hóa mới. Người đã phát động Phong trào “Bình dân học vụ”, xóa mù chữ, diệt giặc dốt nhằm tạo nên sức mạnh mới của văn hóa, con người Việt Nam để tích cực chuẩn bị vừa kháng chiến vừa kiến quốc.
Đội ngũ văn nghệ sĩ tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-2025). Ảnh: TRỌNG HẢI
Trước hoàn cảnh gieo neo, vận mệnh của dân tộc lại như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhằm khẩn trương tập hợp lực lượng kháng chiến, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa 3 miền Bắc-Trung-Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu phái đoàn Chính phủ tới dự và đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Trong bài diễn văn quan trọng này, Người khẳng định mạnh mẽ về nhiệm vụ của cách mạng văn hóa: "Với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình là biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng. Số phận của dân tộc là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".
Báo Cứu quốc số ra ngày 25-11-1946 đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, xem đây là một văn kiện cực kỳ quan trọng, xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của văn hóa trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa không chỉ là một lĩnh vực riêng biệt mà còn phải là một mặt trận, cùng với kinh tế, chính trị và quân sự. Hơn thế, văn hóa có nhiệm vụ “phải soi đường cho quốc dân đi”.
Văn hóa chính là sức mạnh của tư tưởng nhận thức đúng đắn, sự thông minh sáng tạo, sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha, sức mạnh của ý chí và nghị lực kiên cường. Văn hóa là mệnh lệnh của trái tim và trí tuệ mẫn tiệp, có tác dụng điều chỉnh suy nghĩ, hành vi, hành động của con người. Văn hóa cũng là khả năng nhìn xa trông rộng của nhân loại trong hành trình khám phá, cải biến, chế ngự tự nhiên và tổ chức đời sống xã hội, vượt lên nghịch cảnh, giúp con người sinh tồn và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Nạn dốt là sự suy yếu về văn hóa, là điểm nghẽn, là lực cản ghê gớm đối với sự phát triển của một cộng đồng xã hội. Cho nên cần phải xây dựng, chấn hưng văn hóa để phát huy sức mạnh trí tuệ và cảm xúc chân chính của con người, thiết kế mục tiêu phát triển, dẫn lối cho dân tộc tiến lên.
Câu nói “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” thể hiện tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn thời đại, ý nghĩa lịch sử và giá trị văn hóa sâu sắc, đã làm bừng sáng lên về mặt nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt là soi sáng con đường cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa trong toàn quốc ở thời điểm bấy giờ. Đó là tuyên ngôn hùng tráng của thời đại cách mạng, thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa khẳng định vị thế, vai trò to lớn của văn hóa trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển của dân tộc, giữa thời khắc cam go nhất của lịch sử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu cao vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Lần đầu tiên, văn hóa được đặt ngang hàng với các mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự và được xác định có vai trò dẫn đường, định hướng cho toàn dân tộc trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực tinh thần đơn thuần mà phải gắn liền với thực tiễn cách mạng, phục vụ cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.
Ngay từ thời gian đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vai trò, sứ mệnh của văn hóa đã được xác định rõ với nhiệm vụ khẩn trương xây dựng con người Việt Nam mới của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời, văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích mình”. Thế hệ con người Việt Nam mới phải có đủ phẩm chất, năng lực để gánh vác những trọng trách lịch sử, quyết tâm đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do, chống ngoại xâm, bảo vệ núi sông bờ cõi, bảo vệ sự sinh tồn, phát triển của dân tộc.
Tầm nhìn xuyên thế kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa
Tại thời điểm năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn thời đại vượt qua thời gian đã khẳng định vai trò to lớn, đặc biệt của văn hóa đối với sự phát triển.
Thực tế cho thấy, phải đến những năm cuối thế kỷ 20, nhân loại mới đề cập nhiều đến vấn đề này. Trước những hậu quả nặng nề của việc tách rời văn hóa khỏi phát triển, Liên hợp quốc đã chính thức phát động Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa (1988-1997) với 4 mục tiêu lớn: 1) Thừa nhận vị trí của văn hóa trong phát triển, tìm mọi phương thức để tạo ra sự hòa hợp giữa sản xuất và sáng tạo, để cho kinh tế có thể bắt rễ trong văn hóa và ngược lại; 2) Khẳng định và làm phong phú các bản sắc văn hóa; 3) Mở rộng sự tham gia của nhân dân vào đời sống văn hóa, huy động các lực lượng tự do, sáng tạo vì sự phát triển và tiến bộ xã hội; 4) Đẩy mạnh hợp tác văn hóa quốc tế...
Ngành văn hóa tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-2025). Ảnh: TRỌNG HẢI
Trở lại 80 năm về trước, tuyên ngôn “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời kêu gọi, hiệu triệu, động viên, khai tâm, mở trí cho con người, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, là kim chỉ nam cho phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số, tiếp tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan điểm “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” vẫn vẹn nguyên giá trị, có tính thời sự cập nhật, khẳng định sức mạnh của văn hóa đối với sự phát triển nhanh và bền vững.
Văn hóa sẽ “soi đường”, tức là xác định rõ mục tiêu đúng đắn, hợp lý cho sự phát triển, giúp con người định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống đúng đắn, chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, biến chất, tiêu cực và tệ nạn xã hội, ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa từ bên ngoài, tích cực bảo vệ, giữ gìn bản sắc dân tộc. Văn hóa chính là nguồn lực bên trong, là “sức mạnh mềm” bảo đảm cho sự phát triển bền vững.
Nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử, tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” trở thành một trong những di sản tư tưởng sáng ngời, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta anh dũng tiến lên, tiếp tục gặt hái những thành tựu rực rỡ trong công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng, hùng cường, mang hạnh phúc cho nhân dân.