Trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, nếu pháp luật là khung chuẩn mực thì văn hóa pháp lý (cách con người hiểu, tôn trọng và hành xử với pháp luật) chính là “nền tảng mềm” giúp các mối quan hệ hành chính được vận hành nhân văn, linh hoạt và gần dân hơn.
Pháp luật là công cụ điều chỉnh hành vi, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý Nhà nước. Ở mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, pháp luật xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp, giúp các cơ quan, đơn vị không chồng chéo, không lúng túng trong xử lý công việc. Nhưng, để pháp luật thực sự đi vào đời sống, để mỗi quy định trở thành hành động có hiệu quả, thì cần đến văn hóa pháp lý (ý thức, thái độ và cách hành xử của con người trong khuôn khổ pháp luật).
Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ: “Giai đoạn đầu sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, quy định về phân cấp và thẩm quyền trên một số lĩnh vực còn chưa thật thống nhất, nhiều việc phải vừa làm vừa xin ý kiến cấp trên. Nhưng, chính trong quá trình ấy, cán bộ càng phải tự trang bị hiểu biết pháp luật, tự rèn tác phong làm việc chuẩn mực. Giờ đây, mọi việc đã ổn định hơn, ai cũng ý thức được rằng, làm đúng luật không chỉ là trách nhiệm, mà còn là văn hóa công vụ”.
Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh kiểm tra tác phong làm việc của công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.
Ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen, khái niệm “văn hóa pháp lý” luôn được thực hiện linh hoạt, nhuần nhuyễn. Anh Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen chia sẻ: “Văn hóa pháp lý thực ra thể hiện từ những điều rất nhỏ trong công việc hằng ngày. Chẳng hạn như khi hướng dẫn người dân, chúng tôi luôn cố gắng dùng lời nói chuẩn mực, dễ hiểu, giải thích rõ ràng các quy định, không né tránh hay áp đặt. Khi mọi việc được thực hiện đúng pháp luật và với tinh thần phục vụ, mối quan hệ giữa cán bộ và người dân trở nên gần gũi và tin tưởng hơn”
Nhờ văn hóa pháp lý được chú trọng, những thay đổi về địa giới, tổ chức bộ máy không gây đứt gãy trong điều hành, mà ngược lại, trở thành cơ hội để củng cố tác phong làm việc chuyên nghiệp, hành xử đúng pháp luật và đúng mực. Khi người cán bộ hiểu rằng việc tuân thủ quy định không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ; khi người dân đến cơ quan hành chính và được tiếp nhận, giải thích trong tinh thần tôn trọng, minh bạch, thì lúc đó, pháp luật đã được vận hành bằng văn hóa pháp lý.
Nhờ văn hóa pháp lý được chú trọng, những thay đổi về địa giới, tổ chức bộ máy không gây đứt gãy trong điều hành.
Ông Nguyễn Văn Nam ở xã Đức Thịnh chia sẻ: “Trước đây, nhiều người nghĩ đến trụ sở hành chính là thấy rườm rà nên e ngại. Giờ thì cán bộ rất tận tình, giải thích dựa trên quy định, làm việc công khai, minh bạch nên người dân cũng thay đổi, biết hỏi đúng, làm đúng, tôn trọng quy trình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện rõ nhất của văn hóa pháp lý”.
Theo các nhà nghiên cứu, “pháp lý” là tổng thể những quan hệ xã hội phát sinh trong việc thực thi và tuân thủ pháp luật, còn văn hóa pháp lý là biểu hiện của trình độ văn minh pháp luật trong đời sống xã hội. Một chính quyền có văn hóa pháp lý cao là nơi mà mọi cá nhân đều biết hành xử trong khuôn khổ luật pháp, đồng thời coi đó là chuẩn mực đạo đức.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, văn hóa pháp lý càng trở nên quan trọng. Khi mọi thủ tục, giao dịch được thực hiện trên môi trường mạng, tính minh bạch và chuẩn mực hành xử của cán bộ là yếu tố quyết định để người dân tin tưởng. Ở đó, văn hóa pháp lý không chỉ nằm ở sự am hiểu luật, mà còn ở thái độ tôn trọng dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và thực hiện đúng quy trình số hóa hồ sơ. Một hệ thống hành chính hiện đại mà thiếu nền văn hóa pháp lý vững vàng sẽ dễ rơi vào hình thức - có công nghệ nhưng thiếu nhân văn.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hương Sơn hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác chuyển đổi số trong các TTHC.
Ông Hồ Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn khẳng định: “Văn hóa pháp lý chính là cách chúng ta vận dụng luật cho hợp tình, hợp lý. Cán bộ phải biết không chỉ điều luật nào đúng, mà còn cách áp dụng để người dân hiểu và đồng thuận. Khi luật đi cùng đạo lý, đó mới là tinh thần quản trị bền vững”.
Từ góc nhìn quản lý Nhà nước, xây dựng văn hóa pháp lý không chỉ là nâng cao hiểu biết pháp luật, mà còn là bồi đắp niềm tin vào công lý và tính chính danh của chính quyền. Một nền hành chính hiện đại phải vừa tuân thủ pháp luật, vừa thấm nhuần văn hóa, nghĩa là xử lý công việc có lý, có tình, đặt con người ở trung tâm.
Hà Tĩnh đang từng bước hình thành “văn hóa pháp lý công vụ”, nơi mỗi quyết định hành chính đều được soi chiếu dưới 2 góc độ pháp luật và đạo đức. Từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh, việc xử lý công việc đúng luật, hợp tình đã trở thành thước đo phẩm chất của cán bộ. Khi mỗi người tự ý thức rằng hành xử theo luật cũng là cách bảo vệ danh dự nghề nghiệp của mình, thì kỷ cương không còn là mệnh lệnh, mà trở thành nhu cầu tự thân của tổ chức.
Ở bất kỳ mô hình quản trị nào, pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó trở thành văn hóa ứng xử của cộng đồng. Hà Tĩnh đang cho thấy một hướng đi đúng đắn: củng cố bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, song song với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tri thức, đạo đức và phong cách hành chính văn minh.
Văn hóa pháp lý, vì thế, không phải khái niệm trừu tượng mà là nền tảng mềm của kỷ cương và niềm tin. Khi cả chính quyền và người dân cùng sống trong văn hóa pháp lý, mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân sẽ luôn bền chặt, bởi ở đó, pháp luật không chỉ được tuân thủ, mà còn được tôn trọng như một giá trị văn hóa, một chuẩn mực của xã hội văn minh.
Anh Hoài