Văn hóa tranh luận trên mạng xã hội: 'Gạch chéo', công kích, xúc phạm thay cho lý lẽ

Văn hóa tranh luận trên mạng xã hội: 'Gạch chéo', công kích, xúc phạm thay cho lý lẽ
2 giờ trướcBài gốc
Sách giáo khoa và tài liệu giáo dục cũng bị Trương Đình Nam gạch chéo đăng trên mạng xã hội
Những biểu hiện cực đoan trong tranh luận trên không gian mạng
Trong nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội thời gian gần đây, không khó để bắt gặp cách thể hiện mang tính phủ định thô bạo như "gạch chéo", "bôi xóa" hình ảnh, văn bản nhằm bác bỏ quan điểm trái chiều. Đáng chú ý, có trường hợp hành vi này còn được áp dụng với các tác phẩm văn học, sách giáo khoa hoặc những giá trị văn hóa đã được xã hội thừa nhận.
Đáng lo ngại hơn, trong một số trường hợp, tranh luận còn bị đẩy đi xa khi kèm theo những lời lẽ thóa mạ, miệt thị cá nhân. Trên không gian mạng thời gian gần đây, trường hợp KOL Trương Đình Nam thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Theo phản ánh và bình luận của người dùng mạng xã hội, không chỉ dừng lại ở việc sử dụng hình ảnh "gạch chéo", "bôi xóa" hình ảnh người khác để thể hiện sự phản đối quan điểm hay tác phẩm không đồng tình, Trương Đình Nam còn có những phát ngôn bị cho là mang tính gay gắt, xúc phạm đối với những người có quan điểm khác.
KOL Trương Đình Nam gạch chéo hình ảnh những người không cùng quan điểm với anh ta rồi công khai đưa lên mạng xã hội
Cách thể hiện này đã vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận, bởi bị đánh giá là đi ngược lại các chuẩn mực tối thiểu của văn hóa tranh luận, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng trên không gian mạng.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, tranh luận chỉ thực sự có giá trị khi hướng tới việc tìm kiếm chân lý trên cơ sở lý lẽ, bằng chứng và sự tôn trọng lẫn nhau. Việc "gạch chéo", phủ định thô bạo các tác phẩm văn học, sách giáo khoa hay những giá trị văn hóa đã được xã hội thừa nhận là biểu hiện cực đoan, giản đơn hóa vấn đề, dễ tạo ra tâm lý bài bác, phủ định sạch trơn, điều mà bất kỳ xã hội văn minh nào cũng cần tránh. Khi tranh luận bị "hằn học hóa", nó không còn đóng góp cho tri thức và tiến bộ xã hội mà chỉ gây tổn thương cho con người và văn hóa.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với "muốn nói gì cũng được"
Từ góc nhìn xã hội học, TS Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, quyền được bày tỏ quan điểm cá nhân ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, tình trạng thiếu kiềm chế, quá khích trong tranh luận cũng diễn ra phổ biến. Nhiều người, cả chính danh lẫn ẩn danh, có biểu hiện bôi nhọ, làm nhục, vu khống, chửi bới, lăng mạ người khác mà không lường hết được hậu quả.
Đối với những người nổi tiếng, KOL hay nhà sáng tạo nội dung, mức độ ảnh hưởng của phát ngôn càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng cao. Mỗi lời nói, hình ảnh của họ đều có khả năng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, dẫn dắt dư luận theo cả chiều tích cực lẫn tiêu cực. Khi người có ảnh hưởng lựa chọn cách tranh luận cực đoan, cảm tính, tác động tiêu cực sẽ bị nhân lên nhiều lần, làm méo mó không gian văn hóa số.
Cần khẳng định rằng, tranh luận và bày tỏ quan điểm là quyền chính đáng của công dân, được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối. Quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, cũng như không làm tổn hại đến các giá trị văn hóa chung của xã hội.
TS Đặng Vũ Cảnh Linh
Không gian mạng tuy mang tính "ảo" nhưng hệ quả của các hành vi trên đó lại rất "thật", tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần, các mối quan hệ xã hội và trật tự chung.
Pháp luật Việt Nam đã có những quy định khá đầy đủ để điều chỉnh hành vi trên không gian mạng. Luật An ninh mạng nghiêm cấm việc sử dụng mạng xã hội để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; bôi nhọ, vu khống; kích động thù hằn, gây chia rẽ xã hội. Điều này cho thấy tranh luận trên mạng xã hội là quyền được thừa nhận nhưng chỉ khi tranh luận nằm trong khuôn khổ pháp luật và các chuẩn mực văn hóa.
Phân tích từ góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết hành vi gạch chéo, che bôi mặt người khác rồi đăng tải lên mạng xã hội có thể vi phạm pháp luật, tùy vào mục đích, cách thể hiện và mức độ ảnh hưởng.
Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, mỗi cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình; việc sử dụng hình ảnh người khác khi chưa được sự đồng ý, kể cả đã che hay gạch mặt nhưng vẫn có thể nhận diện, đặc biệt khi mang tính bôi nhọ, hạ thấp danh dự, có thể bị coi là xâm phạm quyền nhân thân.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm, nếu việc đăng tải nhằm chế giễu, xúc phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn hoặc tái diễn nhiều lần, hành vi này còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất đến 5 năm tù. Việc "gạch mặt" không đồng nghĩa với hợp pháp nếu không có sự đồng ý của người trong ảnh hoặc không phục vụ lợi ích công cộng theo đúng quy định.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TGS (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)
Bên cạnh hành lang pháp lý, Việt Nam cũng đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm định hướng hành vi của người dùng trong môi trường số, hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn; khuyến khích tôn trọng sự khác biệt và hạn chế các hành vi công kích, xúc phạm cá nhân.
Văn minh trong tranh luận để giữ gìn không gian mạng lành mạnh
Một xã hội văn minh không thể được xây dựng trên những cuộc tranh luận đầy hằn học và công kích cá nhân. Văn minh trong tranh luận trước hết là biết lắng nghe, phản biện bằng lý lẽ thay vì cảm xúc, bằng dẫn chứng thay vì quy chụp. Đó cũng là sự tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền cá nhân, ngay cả khi đối diện với những quan điểm khác biệt.
Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống xã hội, mỗi người dùng đặc biệt là những người có ảnh hưởng cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm phát ngôn của mình. Không gian mạng dù "ảo" nhưng con người và những tổn thương tinh thần gây ra từ đó là rất "thật". Chỉ khi tự do ngôn luận đi cùng với văn minh, tôn trọng quyền cá nhân và tuân thủ pháp luật, tranh luận trên mạng xã hội mới thực sự trở thành động lực tích cực cho sự phát triển xã hội, thay vì là nguồn cơn của xung đột và suy thoái văn hóa.
Hoàng Sa
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/van-hoa-tranh-luan-tren-mang-xa-hoi-gach-cheo-cong-kich-xuc-pham-thay-cho-ly-le-238251231120014833.htm