Sự tử tế trong lời nói là văn hóa bền vững nhất của gia đình
Ai cũng nghĩ chị H là người hạnh phúc: có chồng thành đạt, có xe đưa đón mỗi sáng, có căn nhà đủ đầy. Nhưng đằng sau vẻ yên ổn ấy là một hành trình mỏi mệt của chị hàng chục năm chung sống bên chồng...
Mỗi ngày, từ 5 giờ rưỡi sáng, chị phải dậy thật sớm để kịp lên xe đi làm cùng chồng. Chỉ cần chậm vài phút, cơn gắt gỏng lập tức ập đến. Trên quãng đường đi làm, giữa dòng xe ken đặc của Hà Nội giờ cao điểm, chồng chị buông bao lời chửi bới, thậm chí thóa mạ những người đi xe ẩu hoặc tạt vào đầu xe ô tô của anh ấy.
Những lời chửi ấy không nhắm vào chị, nhưng chị lại là người phải ngồi im hứng chịu. Không khí trong xe lúc nào cũng ngột ngạt, cái gọi là “bạo lực cảm xúc” len lỏi như hơi thở, không có vết bầm nào, nhưng khiến trái tim chị chai sạn dần...
Nhiều người vẫn biện minh cho cộc cằn bằng câu “Tôi thẳng tính”. Nhưng “thẳng” không đồng nghĩa với “thô”. Cộc cằn không phải cá tính, mà là biểu hiện của sự thiếu kiềm chế và thiếu tôn trọng người khác.
Trong các mối quan hệ gia đình, lời nói lạnh lùng đôi khi còn khiến người ta đau hơn một cái tát. Khi giọng nói luôn mang vẻ ra lệnh, khi sự khinh mạn dần trở thành thói quen, người ở bên cạnh sẽ thu mình lại, sống trong im lặng để tránh xung đột. “Nhịn để giữ hòa khí”, câu nói tưởng chừng khôn ngoan ấy, thực ra là cách biến nỗi sợ thành nếp sống.
Một người phụ nữ từng chia sẻ: “Tôi không bị đánh, nhưng ngày nào cũng sợ nghe tiếng anh ấy. Về đến nhà là tôi im. Im đến mức không còn nghe nổi tiếng lòng mình nữa...”
Cái “im” ấy không phải là bình yên, mà là sự tự triệt tiêu bản thân, một dạng tổn thương kéo dài. Sự cộc cằn, nếu được tha thứ ngày này qua ngày khác, sẽ dần biến thành một thứ quyền lực ngầm, khiến người nói càng thô, người nghe càng bị dồn nén uất ức. Không có tổ ấm nào đủ lớn để che đi những lời nói nhỏ nhặt nhưng cứa vào lòng nhau mỗi ngày. Và văn hóa, nếu được nhìn lại từ mái ấm, chính là cách chúng ta đối xử với người thân, không phải bằng tiền bạc, mà bằng giọng nói, bằng thái độ, bằng sự dịu dàng đúng lúc.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình, nhà xã hội học nhận định: Sự im lặng ấy không phải là bình yên, mà là sự tự triệt tiêu bản thân, một dạng tổn thương kéo dài. Sự cộc cằn, nếu được tha thứ ngày này qua ngày khác, sẽ dần biến thành một thứ quyền lực ngầm, khiến người nói càng thô, người nghe càng bị dồn nén uất ức. Sự lạnh nhạt trong giao tiếp, thái độ cộc cằn, thô lỗ giữa các thành viên gia đình, dù không phải bạo hành thể xác vẫn là một dạng bạo lực tinh thần, vì nó bào mòn niềm tin và lòng tự trọng.
Theo ông, trong nhiều gia đình Việt hiện nay, “văn hóa ứng xử” bị hiểu sai. Người ta sợ mâu thuẫn nên chọn im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy nuôi dưỡng quyền lực của người cộc cằn. Khi một bên được phép thô lỗ mà bên kia luôn nhẫn nhịn, cán cân tôn trọng đã lệch.
“Văn hóa gia đình không thể chỉ dựa vào trách nhiệm hay địa vị, mà trước hết là cách nói năng, cách lắng nghe, cách thể hiện sự dịu dàng,” ông nói.
Giữa nhịp sống hiện đại, nơi áp lực công việc và kinh tế khiến con người dễ nổi nóng, việc học lại cách giao tiếp tử tế là điều căn cốt để giữ vững một mái nhà.
Một lời nói nhẹ có thể hóa giải cả ngày mệt mỏi, trong khi một lời nặng lại đủ để phá vỡ niềm tin tích tụ bao năm.
“Tự cứu mình – hành trình tìm lại bình yên”
Sau nhiều năm chịu đựng, ai cũng ngạc nhiên khi nghe chị H chia tay người chồng từng được xem là “mẫu đàn ông tử tế”: học cao, có chức, có xe đưa đón vợ mỗi ngày.Mọi người càng bất ngờ hơn khi biết chị chỉ quyết định ra đi sau khi đã lo chu toàn đám cưới cho cả con trai lẫn con gái, để không ai phải bận tâm và cũng tránh cho vợ chồng chị khỏi những lời dị nghị... Rồi chị rời đi trong im lặng, để lại căn nhà, để lại người chồng một mình.
“Giờ tôi sống một mình, nhẹ nhõm lắm. Mỗi sáng đạp xe, vừa khỏe, vừa hít thở không khí trong lành. Tôi không còn phải dậy sớm vì sợ ai đó gắt gỏng. Vẫn đúng giờ, vẫn làm việc, chỉ khác là thanh thản hơn.”
Chị nói câu ấy không phải để oán trách, mà như một cách khẳng định rằng tự cứu mìnhcũng là một phần của yêu thương, yêu chính bản thân sau nhiều năm bị giam trong nỗi sợ.
Ở tuổi xế chiều, người ta không cần tranh hơn thua, mà cần an nhiên. Có lẽ, con người càng về già càng trái tính, nhưng cũng càng hiểu rằng: hạnh phúc thật sự đến từ lòng thanh thản.
Không ai có nghĩa vụ phải chịu đựng mãi những lời chì chiết chỉ để giữ một mái nhà đã mất hơi ấm.
Hạnh phúc gia đình không nằm ở vật chất, mà ở cảm giác an toàn khi trở về nhà. Một tổ ấm thật sự là nơi người ta không phải dè chừng, không phải “đoán xem hôm nay anh ấy có nổi cáu không”.
Cộc cằn không phải là bản chất của đàn ông hay phụ nữ, mà là hậu quả của việc mất kiểm soát cảm xúc và thiếu rèn luyện trong văn hóa ứng xử.
Và khi người ta chọn rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì muốn giữ lại phần tôn nghiêm cuối cùng của tâm hồn thì đó không còn là chia ly, mà là giải thoát.
Sự tử tế trong lời nói chính là thước đo văn hóa bền vững nhất của mỗi gia đình. Một xã hội văn minh bắt đầu từ những giọng nói dịu dàng hơn, ngay trong chính ngôi nhà của mình.
THÚY HIỀN