Văn Mai Hương - điểm sáng nhất trong cơn ồn ào của 'Thỏ ơi!'

Văn Mai Hương - điểm sáng nhất trong cơn ồn ào của 'Thỏ ơi!'
2 giờ trướcBài gốc
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Nếu xem Thỏ ơi như một bữa tiệc Tết thì đó là bữa tiệc nơi chủ nhà nói quá nhiều, khách mời nói còn nhiều hơn và tất cả cùng nói một lúc. Âm thanh dày đặc đến mức người ta không còn nghe được chính mình nghĩ gì.
Điện ảnh, vốn là nghệ thuật của ánh nhìn và im lặng, ở đây được thay bằng một chuỗi đối thoại cao giọng. Nhân vật gặp nhau để cãi. Họ đi từ không gian này sang không gian khác nhưng mục đích không thay đổi, luôn phải có một lý do mới để tiếp tục gào thét. Bộ phim gần như được cấu trúc bằng các xung đột lời nói. Máy quay chỉ đứng đó ghi nhận.
Trong thế giới ấy, tính cách của mỗi người được định nghĩa sẵn và giữ nguyên như một nhãn dán. Người vợ ghen tuông. Kẻ hai mặt. Cô nhân tình bí ẩn. Tất cả vận hành như những quân cờ trong một trò chơi trí tuệ đã được vẽ sẵn luật.
Không có nhân vật nào thật sự tệ nhưng cũng không ai được phép bước ra khỏi đường ray đã định. Họ không phát triển tâm lý, họ chỉ hoàn thành chức năng.
Cảm giác ấy khiến Thỏ ơi giống một gameshow tâm lý hơn là một bộ phim điện ảnh. Một trò diễn nơi ai cũng ý thức mình đang chơi. Và khi nhân vật không được tự do, khán giả cũng khó lòng tin họ.
"Cảm giác ấy khiến Thỏ ơi giống một gameshow tâm lý hơn là một bộ phim điện ảnh". Ảnh: Chụp màn hình
Phim chọn khai thác mặt tối trong các mối quan hệ người lớn. Để tạo độ đời, nhân vật hành xử gai góc, đẩy bầu không khí xuống những tầng tăm tối nhất của tâm lý con người. Nhưng đời sống không chỉ có một tông màu. Đời có thể dữ dội nhưng cũng có thể rất im lặng.
Ở đây cái đời được hiểu như sự phơi bày trực diện. Lựa chọn ấy có thể tạo hiệu ứng mạnh, nhưng cũng dễ gây tranh cãi, liệu ồn ào có đồng nghĩa với chân thật?
Nhân vật Thế Phong lẽ ra phải là một trục xoay phức tạp. Một con người hai mặt sống giữa vẻ ngoài thiên thần và mặt tối tính cách. Nhưng cách thể hiện thiếu sự phân hóa. Chính và tà chung một sắc thái, chung một nhịp điệu. Khi không có chuyển biến nội tâm, nhân vật hai mặt chỉ còn là một mặt phẳng được gọi bằng hai cái tên.
Nhật Hạ, cô Thỏ được xây dựng như trung tâm của những cú plot twist (bước ngoặt cốt truyện - PV). Nhưng càng về cuối, nhân vật càng bị kéo vào mớ chi tiết chồng chéo. Cao trào khép lại bằng một màn gào khóc giữa cô và nữ chính Hải Linh đầy năng lượng nhưng thiếu tiến trình tâm lý.
Giữa cấu trúc được tính toán chặt chẽ ấy, Văn Mai Hương lại là một ngoại lệ đáng kể.
Hải Lan, người vợ CEO đanh đá, ban đầu tưởng chỉ là khuôn mẫu quen thuộc của phụ nữ thành đạt nhưng ghen tuông. Tuy nhiên, cách Văn Mai Hương thể hiện nhân vật đã tạo ra những vết nứt cần thiết trong cấu trúc cứng nhắc của phim. Hải Lan nồng nã, vẻ ngoài như nông cạn nhưng lại không chỉ biết gào thét. Cô biết im lặng khi cần. Và biết tổn thương, rất đàn bà.
Theo nhà văn Dương Bình Nguyên, Văn Mai Hương là điểm sáng của "Thỏ ơi". Ảnh: NSX
Ở các phân đoạn cao trào, thay vì đẩy cảm xúc lên cực điểm một cách phô trương, Văn Mai Hương chọn tiết chế. Ánh mắt co lại trước khi bật khóc. Một câu thoại chậm hơn nửa nhịp. Một khoảng dừng đủ để người xem nhận ra sự bất an phía sau vẻ đanh đá hơi cuồng loạn.
Trong khi nhiều nhân vật khác bị đóng khung, Hải Lan có chuyển động nội tâm. Cô bắt đầu từ vị thế kiểm soát và dần lộ ra sự hoang mang. Cô ghen tuông không chỉ vì nghi ngờ mà còn vì sợ được, sợ mất. Nỗi sợ ấy, dù không được viết quá tinh tế trong kịch bản, lại được diễn xuất nâng lên thành trải nghiệm.
Văn Mai Hương không phá trò chơi của đạo diễn. Nhưng cô khiến vai diễn của mình bớt giống một quân cờ. Chính sự hiện diện ấy khiến cô trở thành điểm sáng lớn nhất của Thỏ ơi. Chẳng phải do ồn ào hơn mà vì có khoảng lặng cần thiết để khán giả sống và nghĩ cùng nhân vật.
Thỏ ơi là một bộ phim nhiều tham vọng. Nó muốn bước ra khỏi lối mòn hài đạo lý của phim Tết do chính Trấn Thành tạo ra trước đó. Nó muốn căng thẳng, sắc lạnh, muốn tạo ra những cú 'xoắn não' liên tục.
Nhưng điện ảnh không chỉ là trò chơi của những người quá thông minh. Nó còn nên là không gian để nhân vật được thở. Và trong một bộ phim nơi phần lớn nhân vật chỉ đang chơi, Hải Lan của Văn Mai Hương là người hiếm hoi thực sự sống.
Có thể sau mùa Tết này, khán giả sẽ nhớ những tranh cãi quanh Thỏ ơi. Nhưng nếu phải giữ lại một điều, có lẽ đó là hình ảnh một người đàn bà ghen tuông đến mức làm đau chính mình và khoảnh khắc cô nhận ra điều đó.
Trong điện ảnh, đôi khi một nhân vật có sức neo đậu chân thật còn quý hơn cả một kịch bản thông minh.
Nhà văn Dương Bình Nguyên
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/van-mai-huong-diem-sang-lon-nhat-trong-con-on-ao-cua-tho-oi-2491548.html