Vấn nạn học sinh sử dụng hung khí: Gốc rễ từ đâu?

Vấn nạn học sinh sử dụng hung khí: Gốc rễ từ đâu?
10 giờ trướcBài gốc
Từ những mâu thuẫn nhỏ, các em học sinh đã sử dụng dao - hung khí nguy hiểm để giải quyết xung đột, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện trường vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong. Ảnh: MXH
Khi mâu thuẫn tuổi học trò trở thành án mạng
Chiều 25-10, tại xã Nội Bài (Hà Nội), một vụ việc đau lòng đã xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng. Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh lớp 9 là V.M.K và bạn cùng tuổi L.M.K đã hẹn gặp nhau tại nhà văn hóa thôn để “nói chuyện”. Sau những lời qua tiếng lại qua điện thoại, cuộc gặp nhanh chóng trở thành xung đột. Trong cơn tức giận, L.M.K rút con dao mang theo trong người đâm bạn mình khiến nạn nhân tử vong.
Trước đó một tuần, tại Thanh Hóa, một vụ án tương tự cũng khiến dư luận rúng động. Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trong giờ thể dục, sau khi tan học, nam sinh P.T.B.N (sinh năm 2009) đã rút dao bấm đâm bạn học. Vết thương chí mạng khiến nạn nhân không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Những vụ việc đau lòng này không còn là cá biệt mà phản ánh một xu hướng đang âm thầm lan rộng, đó là tình trạng thanh thiếu niên, học sinh sử dụng hung khí có tính sát thương cao để giải quyết xung đột. Ở nhiều địa phương, việc học sinh mang dao bấm, gậy sắt, thậm chí hung khí tự chế đến trường đang trở thành nỗi lo thường trực của phụ huynh và nhà trường.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới ngày 28-10, chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đáng lo ngại này. Trước hết, lứa tuổi dậy thì vốn là giai đoạn dễ nổi loạn, khi cảm xúc và bản năng thường lấn át lý trí. Ở tuổi này, các em dễ bị kích động, thích thể hiện bản thân, chứng minh sức mạnh trước bạn bè và thường thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, dẫn đến những hành vi bộc phát, thiếu suy nghĩ.
Theo chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, game và phim ảnh bạo lực cũng là một nguyên nhân quan trọng. Trên các nền tảng trực tuyến, không khó để bắt gặp những đoạn clip học sinh đánh nhau, cầm dao dọa nạt nhau hay khoe “hung khí” như một biểu tượng của sự “ngầu” và “bản lĩnh”. Việc tiếp xúc quá sớm và quá nhiều với những hình ảnh này khiến không ít em nhầm tưởng rằng bạo lực là cách thể hiện sức mạnh và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Cùng với đó là sự buông lỏng trong quản lý của gia đình. Nhiều phụ huynh mải công việc, ít quan tâm đến đời sống tâm lý và các mối quan hệ của con cái. Họ không nắm được con mình đang chịu áp lực gì, chơi với ai, nghĩ gì và mang gì trong cặp sách đến trường mỗi ngày. Thiếu sự lắng nghe và đồng hành, nhiều em dần thu mình, tự xoay sở với cảm xúc bằng những cách lệch lạc.
Về phía nhà trường, việc học tập bị đặt nặng, học sinh thiếu sân chơi, thiếu kỹ năng sống và môi trường văn hóa ứng xử chưa được giáo dục, xây dựng tốt. Thầy cô đôi khi chưa thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, chưa hướng dẫn học sinh những kỹ năng ứng xử cơ bản nhất khiến việc giáo dục toàn diện còn nhiều hạn chế.
“Khi không được dạy cách đối thoại, ứng xử có văn hóa, biết nhận lỗi hoặc tìm sự giúp đỡ từ người lớn, nhiều em dễ chọn con đường sai lầm là dùng bạo lực để giải quyết nhanh xung đột”, chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy phân tích.
Ngăn chặn hiểm họa từ gốc rễ
Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2014 (sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025), hành vi sử dụng dao gắn với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ sẽ bị coi là sử dụng vũ khí thô sơ. Nếu dao được dùng để xâm phạm hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật thì có thể bị xem là vũ khí quân dụng và người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhưng điều đáng lo hơn cả là làm sao để các em - những đứa trẻ mới 14, 15 tuổi hiểu được hậu quả khủng khiếp của một hành động nông nổi.
Tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho học sinh Trường THCS Liên Mạc. Ảnh: MXH
Một chiếc dao nhỏ trong cặp, một phút nóng giận có thể biến lớp học thành hiện trường, biến hai học sinh thành nạn nhân - một mất mạng, một vào vòng lao lý. Từ đó, không chỉ hai gia đình tan nát mà cả cộng đồng cũng phải gánh chịu hậu quả. Trước thực trạng đáng báo động này, các chuyên gia cho rằng, việc ngăn chặn tình trạng học sinh mang hung khí không thể chỉ dừng ở các biện pháp xử lý sau khi sự việc xảy ra mà phải bắt đầu từ giáo dục, quản lý và phòng ngừa sớm.
Theo chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy, gia đình là phòng tuyến đầu tiên trong việc ngăn chặn hành vi lệch lạc ở trẻ. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe con. Việc dạy con biết kiểm soát cảm xúc, kiềm chế cơn giận, học cách xin lỗi, tha thứ là vô cùng quan trọng.
“Trẻ em không tự nhiên cầm dao mà đó là kết quả của sự tích tụ cảm xúc tiêu cực, của nỗi cô đơn không được giải tỏa. Khi con cái cảm thấy được thấu hiểu, chúng sẽ không cần đến bạo lực để chứng minh bản thân”, chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy nhấn mạnh.
Nhà trường cũng đóng vai trò trung tâm trong việc phòng ngừa bạo lực. Các chương trình giáo dục kỹ năng sống, chuyên đề về phòng chống bạo lực học đường cần được tổ chức thường xuyên, không mang tính hình thức. Bên cạnh đó, trường học phải tăng cường kiểm soát việc học sinh mang vật sắc nhọn đến trường.
“Cần có quy định và chế tài rõ ràng, yêu cầu học sinh ký cam kết không mang dao, kéo, compa ngoài mục đích học tập và chỉ sử dụng trong giờ học cần thiết. Việc kiểm tra ngẫu nhiên, giám sát hành lang, cổng trường cũng là biện pháp thiết thực để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tình huống nguy cơ”, chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy lưu ý.
Bên cạnh đó, lực lượng công an, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kiểm soát tình trạng tàng trữ, mua bán hung khí. Các hành vi buôn bán dao bấm, dao gấp, vũ khí tự chế cho học sinh cần được xử lý nghiêm minh. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa bàn dân cư, đặc biệt là khu vực gần trường học, ký túc xá, nơi tụ tập của thanh thiếu niên. Mỗi người dân, phụ huynh, giáo viên đều có thể trở thành “tai mắt” giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm.
Một yếu tố không kém phần quan trọng là vai trò của truyền thông xã hội. Theo bà Đặng Thị Mẫn, nguyên giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội), thay vì để những clip “đánh nhau học đường” tràn lan và trở thành công cụ cổ xúy bạo lực, các nền tảng mạng xã hội cần có cơ chế kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, cần phát động các chiến dịch truyền thông tích cực, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sự khoan dung, tình bạn đẹp và hậu quả khôn lường của hành vi bạo lực. Học sinh hôm nay lớn lên trong môi trường mạng. Vì vậy, nếu mạng xã hội được định hướng đúng sẽ trở thành công cụ giáo dục mạnh mẽ, thay vì là nơi gieo mầm cho những hành vi lệch chuẩn.
Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay bằng sự yêu thương, quan tâm và định hướng đúng đắn, chúng ta mới có thể trả lại cho học đường sự bình yên, cho tuổi trẻ một môi trường để trưởng thành bằng tri thức và lòng nhân ái, chứ không phải bằng bạo lực và nỗi đau.
Thu Trang
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/van-nan-hoc-sinh-su-dung-hung-khi-goc-re-tu-dau-721315.html