Văn nghệ sĩ xứ Thanh trước ngày hội non sông

Văn nghệ sĩ xứ Thanh trước ngày hội non sông
2 giờ trướcBài gốc
Văn nghệ sĩ dâng hương tưởng niệm Bác, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành) nhân Ngày Thơ Việt Nam tại Thanh Hóa mùng 2/3/2026.
Ngày bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là một sự kiện chính trị theo lịch định sẵn. Đó là một dấu mốc dân chủ. Ở đó, quyền làm chủ của Nhân dân không nằm trên giấy tờ, mà được thực hiện bằng lá phiếu cụ thể. Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy mình không thể đứng ngoài. Dù chỉ là một người viết.
Đi qua các phường trong những ngày chuẩn bị bầu cử, nhìn những tấm băng rôn đỏ treo ngay ngắn trước trụ sở, tôi chợt nghĩ, bầu cử rốt cuộc là gì. Có phải chỉ là thủ tục? Không. Đó là niềm tin. Là sự gửi gắm. Là một lần nữa mỗi người tự đặt mình vào dòng chảy chung của đất nước. Và niềm tin ấy nếu không được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa thì sẽ mỏng manh lắm.
Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ “đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển”. Tôi đọc lại nhiều lần câu ấy. Không phải để trích dẫn. Mà để tự hỏi, mình đã thực sự đặt con người vào trung tâm trang viết chưa. Nghị quyết cũng nhấn mạnh “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”, là “nguồn lực nội sinh quan trọng”. Những câu chữ tưởng như quen thuộc ấy, nếu nghĩ kỹ, không hề nhẹ. Nó buộc người cầm bút phải nghiêm khắc với chính mình.
Một buổi sáng ở Hội Văn học Nghệ thuật, chúng tôi ngồi với nhau. Một nhà thơ nói, viết về bầu cử không khó, nhưng viết sao để không hô khẩu hiệu mới khó. Tôi nghe mà giật mình. Một người làm sân khấu chậm rãi, mỗi vai diễn cũng là một lựa chọn. Nếu mình dễ dãi, khán giả sẽ nhận ra. Câu nói ấy không to, nhưng đủ nặng.Tôi nghĩ đến văn xuôi. Có khi chỉ bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ. Một cán bộ phường tất bật trong ngày chuẩn bị danh sách cử tri. Một cụ già cẩn thận gấp tờ giấy mời. Những điều ấy tưởng như bình thường. Nhưng chính ở đó, ý thức công dân hiện ra cụ thể. Thơ thì khác. Có thể không nói trực tiếp về bầu cử, nhưng lại giữ cho tâm hồn người đọc một khoảng trong trẻo để tin tưởng. Sân khấu đặt ra câu hỏi về trách nhiệm. Điện ảnh kể lại những lựa chọn đời thường mà không hề nhỏ. Mỹ thuật và nhiếp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc của một xã hội đang vận động. Văn nghệ dân gian bền bỉ giữ lấy ký ức cộng đồng. Lý luận phê bình, nếu làm đúng chức năng, sẽ không chỉ khen chê, mà còn góp phần định hướng thẩm mỹ, giữ cho đời sống sáng tạo không trôi đi quá xa những giá trị cốt lõi.
Tinh thần của Nghị quyết số 80 còn nhấn mạnh việc “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”, “xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”, và cả yêu cầu “xây dựng thế trận an ninh văn hóa”. Tôi không nghĩ đó là những khái niệm xa vời. Trong bối cảnh chuyển đổi số, mỗi tác phẩm được đăng tải đều có sức lan tỏa rất nhanh. Nếu người nghệ sĩ không tỉnh táo, tác phẩm có thể bị cuốn vào những xu hướng nhất thời. Khi ấy, văn hóa không còn là trụ cột nữa, mà chỉ là bề nổi.
Trước ngày hội bầu cử, tôi không muốn nói những điều quá lớn. Tôi chỉ nghĩ, sự hiện diện của văn nghệ sĩ xứ Thanh không dừng lại ở việc thực hiện quyền công dân. Chúng tôi còn phải đồng hành bằng sáng tạo. Từng trang viết, từng vai diễn, từng giai điệu, nếu được viết và thể hiện bằng ý thức trách nhiệm, sẽ góp phần làm dày thêm nền tảng văn hóa của quê hương. Có thể nhỏ thôi. Nhưng bền.
Tôi cũng nghĩ đến những văn nghệ sĩ xứ Thanh đang sống và làm việc ở nhiều nơi khác. Họ có thể không thường xuyên trở về, nhưng trong họ vẫn có một phần ký ức của dòng sông Mã, của những làng quê, của những phường, thị đang thay da đổi thịt từng ngày. Khi họ sáng tác, căn cốt ấy vẫn âm thầm hiện diện. Và trong ngày hội của non sông, sự gắn bó ấy không hề mờ đi. Bầu cử là lựa chọn. Lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Người nghệ sĩ cũng luôn phải lựa chọn. Lựa chọn đề tài. Lựa chọn thái độ. Lựa chọn cách thể hiện. Có những lựa chọn rất khó. Nhưng nếu văn hóa thực sự là “nguồn lực nội sinh”, là nền tảng như nghị quyết đã khẳng định, thì mỗi lựa chọn ấy là sự cân nhắc đầy nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc.
Trước thềm ngày bầu cử, tôi chỉ mong văn nghệ sĩ sáng tác bền và sâu, chậm lại để đầu tư. Không tìm kiếm sự dễ dãi. Viết với lòng tự trọng nghề nghiệp. Và với niềm tin rằng, khi văn hóa được đặt đúng vị trí của nó, đất nước sẽ có một nền tảng vững hơn cho mọi bước đi.
Ngày hội bầu cử rồi sẽ qua. Nhưng trách nhiệm thì hiện hữu thường trực. Văn nghệ sĩ xứ Thanh, trong tư cách công dân và người sáng tạo, vẫn phải tiếp tục con đường của mình cống hiến và cống hiến, rèn luyện và bồi đắp tâm hồn cũng như trí tuệ. Lặng lẽ thôi. Nhưng nghiêm cẩn. Và không cho phép mình thờ ơ, nhạt nhòa trước những đòi hỏi của thời đại “thà làm ngôi sao sáng còn hơn một ánh trăng mờ”.
Bài và ảnh: THY LAN
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/van-nghe-si-xu-thanh-truoc-ngay-hoi-non-song-42457.htm