Vang vọng huyền thoại từ làng chài Phước Hải

Vang vọng huyền thoại từ làng chài Phước Hải
17 giờ trướcBài gốc
Ông Lê Hà bên Má
Trong khói lửa chiến tranh, gia đình nhỏ ấy trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao - nơi tình mẫu tử hòa cùng tình yêu đất nước, đã hun đúc sức mạnh để làm nên huyền thoại “Đoàn tàu không số”.
Hiến vàng đóng tàu vượt biển
Trong căn nhà nhỏ bên bờ biển Phước Hải, ông Lê Hà - con trai của Má Mười, nay đã ngoài 80 tuổi - vẫn nhớ như in những ký ức của một thời hoa lửa.
Ông kể, năm 1961, khi Đoàn 555 (sau này là đơn vị 1500) nhận lệnh tổ chức vượt biển ra Bắc nhận vũ khí, việc có được một chiếc ghe đủ sức ra khơi là điều vô cùng khó khăn. “Đại đội trưởng Dương Nam Đông hỏi: Giờ phải có ghe, đơn vị ai có tiền không? Má tôi liền đứng lên nói: Có, tôi có 100 đồng. Rồi má xin làm hậu cứ, lo tiếp tế lương thực và liên lạc khi tàu trở về”, ông Hà xúc động nhớ lại.
Số tiền 100 đồng khi ấy là cả một gia tài, nhưng Má Mười không hề do dự. Má bàn với hai cháu trai mua gỗ, mua máy ghe, chuẩn bị 12 cheo lưới, 6 bộ quần áo nâu, làm giấy căn cước giả cho 6 chiến sĩ, trong đó có con trai mình, giả dạng ngư dân đánh cá.
Trước giờ con trai cùng đồng đội lên đường, bà nắm tay con dặn dò: “Các con cứ đi chiến đấu. Ở nhà có má và bà con lo. Miền Nam đang cần vũ khí, cứ yên tâm mà đi”. Lời tiễn con giữa tiếng sóng Lộc An rì rào năm ấy đã trở thành ngọn lửa niềm tin cách mạng, tiếp sức cho những người lính trẻ vượt ngàn dặm ra Bắc trên con tàu gỗ đơn sơ không số hiệu, nhưng chất chứa trong đó tình mẹ, lòng dân và khát vọng độc lập.
Má Mười Riều kể chuyện vận chuyển vũ khí tại bến Lộc An năm 1963
Gia tài của lòng yêu nước
Ông Lê Hà rưng rưng kể lại chuyện Má Mười bán đôi bông tai cưới, rồi dốc hết 23 cây vàng trong nhà để đóng thuyền, mua gạo nấu cơm cho bộ đội. “Má nói: Thân mình chẳng tiếc, tiếc chi tiền vàng”, ông nghẹn giọng.
Với số vàng ấy, Má Mười còn mua sẵn 6 tấn gạo, giấu kín để phòng khi đoàn từ Bắc vào cần tiếp tế. Ngày 23.10.1963, chuyến tàu đầu tiên chở 19 tấn vũ khí và 16 chiến sĩ do thuyền trưởng Lê Văn Một chỉ huy đã cập bến Lộc An an toàn.
Khi ấy, Má Mười trực tiếp liên lạc với tàu, yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật vì địch đang lùng sục quanh vùng. Má tổ chức dân làng vận chuyển toàn bộ vũ khí vào kho Vàm Láng, cất giấu an toàn, trong khi 16 chiến sĩ tạm nghỉ và ăn cơm ngay tại nhà.
Từ năm 1963-1965, Má cùng dân làng đã đón và cất giấu hơn 50 tấn vũ khí qua ba chuyến tàu không số, chi viện trực tiếp cho chiến trường miền Đông và chiến dịch Bình Giã oanh liệt. Cuối năm 1965, sau nhiều năm bám trụ ở bến Lộc An, Má được điều vào chiến khu D, tiếp tục nuôi giấu và bảo vệ cán bộ hoạt động bí mật. Cuộc sống giữa rừng sâu khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề. Má ăn rau tàu bay, nhai rễ cây rừng, uống nước suối để cầm hơi. Sốt rét rừng khiến Má rụng gần hết răng, nhưng chưa bao giờ than vãn. “Má chỉ sợ cách mạng chậm ngày thắng lợi”, ông Hà cho biết.
Trong những năm đó, Má Mười và chồng - ông Lê Văn Riều, cũng là một chiến sĩ hoạt động bí mật, hầu như không có cơ hội gặp nhau. Cuối năm 1965, trong một chuyến công tác, Má bất ngờ gặp lại chồng tại bến Lộc An. Họ chỉ kịp nhìn nhau trong nước mắt, rồi ông lại ra đi… Không ngờ, đó là lần gặp cuối cùng. Ông hy sinh trong một trận càn ác liệt của địch; mãi bốn năm sau, đơn vị mới báo tin, sợ Má quá đau mà ngã gục.
Lúc ấy, con trai Lê Hà đã là đại úy, Thuyền trưởng tàu không số. Đất nước còn trong khói lửa, nỗi đau riêng Má nén lại, hóa thành sức mạnh tiếp tục chiến đấu, cho đến ngày 29.4.1975, khi Vũng Tàu và Côn Đảo được giải phóng. Nước mắt Má rơi trên vai đồng đội, những người còn sống và những người mãi nằm lại, như dòng tri ân lặng lẽ của một người mẹ hiến dâng tất cả cho Tổ quốc.
Di sản tinh thần bất tử
Ngày 24.7.2015, Má Nguyễn Thị Mười - người phụ nữ huyền thoại của làng chài Phước Hải - đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 95, khép lại một cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc. Nhưng tên tuổi và công lao của Má vẫn được đồng đội, nhân dân và hậu thế khắc ghi, tôn vinh.
Bến Lộc An hôm nay đã đổi thay: Tàu thuyền ra khơi nhộn nhịp, những con đường bê tông nối liền làng biển. Thế nhưng, giữa nhịp sống mới, vẫn thấp thoáng hình bóng người mẹ hiền hậu, sẵn sàng bán cả gia tài để mua gỗ đóng thuyền cho con trai và đồng đội ra khơi đánh giặc, góp sức cho “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.
Bên di ảnh người mẹ, ông Lê Hà rưng rưng: “Má tôi mất rồi, nhưng tinh thần của má vẫn còn mãi. Cả đời má chỉ có một ước nguyện: Đất nước bình yên, biển xanh không còn bóng giặc”. Và ước nguyện ấy đã thành hiện thực. Trên những con tàu hôm nay vươn khơi nơi đầu sóng, tinh thần của Đoàn tàu không số vẫn sống mãi cùng biển trời Tổ quốc, thắp sáng ngọn lửa yêu nước qua từng thế hệ.
Chiều cuối tuần, gió từ biển Phước Hải thổi về lồng lộng. Trên bến Lộc An, nơi từng in dấu chân của bao chiến sĩ Đoàn tàu không số, những ngư dân trẻ vẫn nhắc đến chuyện người mẹ hiến vàng năm xưa như một niềm tự hào chưa bao giờ vơi cạn.
Ngôi nhà nhỏ của Má nay được chính quyền địa phương tu bổ, giữ gìn như một điểm đến tri ân trong các hành trình “về nguồn”. Mỗi khi ghé thăm, các thế hệ đoàn viên, chiến sĩ Hải quân đều thắp nén hương, lặng lẽ cúi đầu trước tấm gương của người mẹ Việt Nam Má Mười Riều: Biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, sự hy sinh và niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng.
MAI THẮNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/vang-vong-huyen-thoai-tu-lang-chai-phuoc-hai-176678.html