Vành đai gỉ sét và vành đai mặt trời: Cuộc chuyển đổi trong lòng nước Mỹ

Vành đai gỉ sét và vành đai mặt trời: Cuộc chuyển đổi trong lòng nước Mỹ
2 giờ trướcBài gốc
Hai vành đai
Cái tên Vành đai gỉ sét xuất hiện vào những năm 1980 để mô tả vùng Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ, nơi tập trung những nhà máy luyện thép và cơ khí lớn nhất thế giới. Đây cũng là trái tim công nghiệp của nước Mỹ. Thời huy hoàng sau Thế chiến II, Mỹ chiếm tới 40-50% GDP cũng như sản lượng công nghiệp chế tạo toàn cầu.
Nhưng thế giới đã thay đổi. Quy mô GDP toàn cầu năm 2025 đạt 117.000 tỷ USD, gấp 4 lần quy mô kinh tế Mỹ. Trung Quốc hiện là công xưởng thế giới với 30-32% tổng giá trị, bỏ xa Mỹ chỉ còn 15-17%. Bản thân ngành công nghiệp chế tạo của Mỹ cũng suy giảm, chỉ còn chiếm 9,5% GDP. Số công nhân phục vụ trong ngành cũng giảm 35% trong 40 năm qua.
Hệ quả là hàng loạt nhà máy thép, xưởng đóng tàu và dây chuyền sản xuất ô tô khổng lồ trở thành những tàn tích công nghiệp, kéo theo sự suy giảm đời sống của cả một tầng lớp lao động lên đến hàng chục triệu người. Nỗi đau ấy là có thật. Điều này đã thu hút một lượng lớn cử tri ủng hộ mạnh mẽ phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) và đưa ông Donald Trump lên nắm quyền với mục đích tìm lại vinh quang đã mất.
Thuế quan là vũ khí mạnh nhất chính quyền Trump đã sử dụng để bảo vệ sản xuất trong nước.
Trong khi đó, Vành đai Mặt trời để chỉ trung tâm của nền kinh tế công nghệ, dịch vụ và năng lượng tái tạo chủ yếu ở phía Nam và Tây Nam đất nước lại đang chứng kiến một cuộc bùng nổ chưa từng có. Ước tính, trong 2 thập kỷ gần đây, khu vực này đã tạo thêm 60% việc làm mới và hiện chiếm khoảng 30% GDP của nước Mỹ. Một trong những ngành đang bùng nổ gần đây là ngành bán dẫn. Số liệu năm 2025, ngành bán dẫn toàn cầu đạt doanh thu hơn 791 tỷ USD, tăng trưởng 25,6%.
Đạo luật CHIPS Act được ban hành năm 2022 đưa nước Mỹ trở thành trung tâm thu hút các nhà đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực bán dẫn và hiện chiếm gần 30% vốn đầu tư mới của ngành đang tăng trưởng nóng này. Ngay giữa sa mạc Arizona, TSMC của Đài Loan đã xây dựng chuỗi nhà máy sản xuất chíp 3 nanometer hiện đại nhất thế giới với khoản đầu tư lên 165 tỷ USD.
Các tập đoàn Hàn Quốc cũng cam kết rót 150 tỷ USD vào Mỹ, tập trung vào AI, chất bán dẫn và năng lượng hạt nhân. Apple cũng công bố khoản đầu tư 500 tỷ USD trong 4 năm, bao gồm xây dựng nhà máy AI tại Houston, Texas, dự kiến tạo ra 20.000 việc làm mới. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển dịch của dòng vốn toàn cầu.
Dòng tiền không chảy về nơi từng là công xưởng, mà chảy về nơi có hệ sinh thái công nghệ, năng lượng và logistics hiện đại nhất. Với nước Mỹ, đó cũng là sự chuyển dịch của cả nền kinh tế khi họ lựa chọn những phân khúc cao hơn, phát triển mạnh hơn để thu lợi nhiều hơn chứ không phải cho nhiều người hưởng lợi như trước. Đây chính là thứ mà các nhà kinh tế học gọi là “sự chuyển đổi mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất”.
Chuyển dịch không thể ngăn cản
Khi quá trình chuyển đổi bắt đầu, nó rất khó dừng lại. Chính nước Mỹ trong hàng thập niên đã dần đẩy sản xuất ra nước ngoài để giảm chi phí giá thành và thu lợi từ thương mại, đầu tư. Câu chuyện “đưa nhà máy về Mỹ” như ông Trump từng tuyên bố chính vì thế cũng không hề dễ dàng. Cuộc chuyển đổi này thực tế là một cuộc tái cấu trúc toàn diện, nơi vị trí địa lý của nhà máy ít quan trọng hơn vị trí của quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và nước Mỹ muốn giữ được lợi ích thì phải tham gia vào nó chứ không phải ngăn cản nó diễn ra. Thế nhưng phong trào MAGA thì lại muốn đi ngược lại quá khứ.
Giáo sư kinh tế Eswar Prasad đến từ Đại học Cornell đã chỉ ra nghịch lý: “Có một sự trớ trêu sâu sắc khi Tổng thống Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ bị đối xử bất công vào thời điểm nền kinh tế này đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi mọi nền kinh tế lớn khác đều đình trệ hoặc mất đà tăng trưởng”. Số liệu không nói dối. Trong một giai đoạn gần đây, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng đều đặn cao gấp đôi trung bình các nước phát triển. Mỹ đang hưởng lợi từ hệ thống toàn cầu hóa do họ thiết lập nhưng ông Trump lại đang tìm cách đóng hệ thống đó lại theo mong muốn nhóm lợi ích của mình. Vũ khí ông Trump sử dụng mạnh nhất kể từ khi lên nắm quyền chính là thuế quan nhằm vào hàng nhập khẩu để cứu sản xuất nội địa.
Nhưng Giáo sư Prasad cũng khẳng định: “Một sự trớ trêu lớn hơn là thuế quan của Tổng thống Trump có khả năng sẽ chấm dứt chuỗi thành công đáng kinh ngạc của nước Mỹ”. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra thuế quan làm gia tăng chi phí, trả đũa thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng kéo theo giảm hiệu quả kinh tế, làm suy yếu nền tảng tăng trưởng của Mỹ. Với mức thuế hiệu dụng trung bình 13,7% vào tháng 3/2026 (cao nhất kể từ năm 1946), nước Mỹ thu thêm hàng trăm tỷ USD tiền thuế nhưng cũng sẽ chịu khoản chi phí lớn hơn để nhập khẩu hàng hóa. Giá trị nhập khẩu hàng hóa sản xuất của Mỹ đã tăng 4,6% trong năm 2025 dù lượng hàng nhập ít đi do mức thuế cao.
Trong khi đó, chỉ số Reshoring Index về tái phục hồi sản xuất nội địa vẫn nằm trong vùng âm cho thấy tốc độ đưa sản xuất về nước không thể bắt kịp tốc độ gia tăng nhập khẩu. Thống kê cho thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn mất 8.000 việc làm sản xuất chỉ trong tháng 11/2025, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp sụt giảm kể từ khi ông Trump nhậm chức. Các ngành sản xuất, xây dựng và vận tải đều ghi nhận tình trạng mất việc làm trong năm 2025. Vành đai Rỉ sét vẫn suy tàn bất chấp nỗ lực của chính quyền.
Phong trào MAGA đã đưa ông Trump nắm quyền ở Nhà Trắng hai nhiệm kỳ.
Nước Mỹ đã thay đổi
Cuộc đối đầu giữa Rust Belt và Sun Belt không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là cuộc chiến về bản sắc. MAGA là tiếng nói của một nước Mỹ hoài niệm về thời kỳ mà tấm bằng trung học cũng đủ để có một công việc ổn định trong nhà máy. Đó là thời kỳ mà bất cứ người lao động Mỹ có việc làm ổn định nào cũng có thể mua nhà, nuôi con và nghỉ hưu an nhàn. Đó từng là “giấc mơ Mỹ” rất tươi đẹp, nhưng đó là thế giới của thế kỷ 20, khi Mỹ gần như độc quyền về năng lực sản xuất toàn cầu. Việc cố gắng “quay ngược đồng hồ” như một số nhà phân tích nhận định, về bản chất là bất khả thi, bởi mô hình hiện nay giúp Mỹ tối ưu hóa GDP dù phải chấp nhận giàu có nhưng không đồng đều giữa các vùng miền và tầng lớp.
Sự chuyển đổi chuỗi giá trị sản xuất đang diễn ra không phải là sự “trở về” theo đúng nghĩa, mà là một quá trình “tái định vị chiến lược”. Các nhà máy mới ở Arizona, Texas hay Tennessee không sản xuất thép hay ô tô như Detroit ngày trước, mà sản xuất chip 3 nanometer, máy chủ AI và xe điện, những sản phẩm đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ và lao động trình độ cao. Điều này có nghĩa là ngay cả khi sản xuất quay trở lại Mỹ, nó cũng không tạo ra việc làm cho công nhân Rust Belt. Lợi ích sẽ tập trung vào các kỹ sư phần mềm ở California, kỹ thuật viên phòng sạch ở Arizona hay chuyên gia logistics ở Texas, những người vốn đã nằm trong hệ sinh thái Sun Belt.
Khi lợi ích bị ảnh hưởng, xung đột chính trị diễn ra nhưng những chính sách theo kiểu MAGA có thể dẫn đến những hệ lụy sâu sắc. Nếu chính quyền Trump tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan cứng rắn mà không giải quyết được vấn đề đào tạo lại lao động và phân phối lợi ích từ làn sóng đầu tư mới thì khoảng cách giữa kỳ vọng của cử tri MAGA và thực tế kinh tế sẽ ngày càng lớn.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% trong năm 2026. Nhưng con số vĩ mô ấy không nói lên được nỗi thất vọng của người công nhân 50 tuổi ở Youngstown, Ohio, người đã bỏ phiếu cho ông Trump với hy vọng nhà máy thép sẽ mở cửa trở lại. Trên bình diện toàn cầu, sự chuyển dịch này báo hiệu một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa khu vực trong sản xuất. WTO ghi nhận thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2025 tăng 4,6%, nhưng cấu trúc đã thay đổi căn bản.
Các quốc gia như Mexico, Ấn Độ và nhiều nước ở Đông Nam Á đang hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi sản xuất khi các tập đoàn đa quốc gia tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc nhưng cũng không quay trở lại Mỹ. Trong chuỗi cung ứng đó, Mỹ giữ vai trò trung tâm nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tiên tiến, trong khi các công đoạn thâm dụng lao động vẫn phân bổ ở các quốc gia có chi phí cạnh tranh hơn.
Phong trào MAGA có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, nhưng không thể chiến thắng trước các quy luật vận động của chuỗi giá trị toàn cầu. Sự chuyển đổi mô hình sản xuất đang diễn ra không phải là sự quay trở lại quá khứ, mà là bước nhảy vào một tương lai nơi giá trị được tạo ra bởi chất xám, tự động hóa và mạng lưới cung ứng siêu kết nối.
Vành đai Mặt trời đang vươn lên không phải vì nó “đánh bại” Vành đai Gỉ sét, mà vì nó thích nghi nhanh hơn với những đòi hỏi của kỷ nguyên sản xuất mới. Còn bài toán với những nhà lãnh đạo nước Mỹ không phải là làm sao để hồi sinh lại những nhà máy cũ mà là hỗ trợ để những người lao động ở đó thích ứng với thay đổi của hiện tại để tìm thấy vị trí trong nền kinh tế tương lai.
Tử Uyên
Nguồn ANTG : https://antgct.cand.com.vn/khoa-hoc-van-minh/vanh-dai-gi-set-va-vanh-dai-mat-troi-cuoc-chuyen-doi-trong-long-nuoc-my-i805380/