Hơn bảy thập kỷ trôi qua, Ứng Hòa hôm nay đang hồi sinh trong dáng hình mới: Xã xanh, thông minh, hạnh phúc, góp phần cùng Thủ đô viết tiếp bản trường ca “Hà Nội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”...
Dấu ấn nghĩa tình một thời kháng chiến oanh liệt
Những năm đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp, khi Hà Nội chìm trong khói lửa, vùng đất Đông Lỗ xưa, nay thuộc xã Ứng Hòa đã trở thành chốn nương náu của hàng nghìn đồng bào Thủ đô. Gần như thôn nào cũng có người tản cư trú nhờ, nhà nào cũng mở lòng đón khách lạ. Trong đó, hai thôn Viên Đình và Đào Xá là nơi đông đúc, sầm uất hơn cả, hình thành nên những khu phố tạm mà nhộn nhịp...
Không chỉ dân thường, nhiều cơ quan của Trung ương, của tỉnh và thành phố cũng sơ tán về đây: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Nha Bình dân học vụ, Trường Trung học Bộ Giao thông Công chính, Ủy ban Kháng chiến Hành chính thành phố Hà Nội; trí thức, bác sĩ, cán bộ cao cấp như bác sĩ Trần Duy Hưng, đồng chí Khuất Duy Tiến, đồng chí Lê Minh, hay các bác sĩ thuộc Bộ Y tế... từng sống, làm việc, gắn bó với mảnh đất này như quê hương thứ hai. Ứng Hòa khi ấy không chỉ là hậu phương cung cấp lương thực, nhân lực mà còn là “vòng tay nghĩa tình” của Thủ đô giữa những năm tháng gian lao kháng chiến, nơi tình người nảy nở giữa khói bom, tin tưởng vào ngày độc lập.
Thôn Viên Đình thuộc xã Ứng Hòa xanh, sạch, đẹp, bình yên. Ảnh: Sơn Tùng
Khi ấy, người dân tản cư ngày một đông, cấp ủy và chính quyền đã chỉ đạo mở thêm khu dân cư mới dọc đê sông Nhuệ. Người dân trong vùng “nhường cơm sẻ áo”, góp công, góp tre, gỗ, góp rơm rạ dựng nhà, mở đường, mở quán chợ. Từ cầu Mạnh Tân xuống chợ Kẹo, chợ Đại - dãy phố mới hình thành, rộn rã tiếng người, khói bếp, minh chứng cho tinh thần tương thân, tương ái của người Ứng Hòa giữa khói bom đạn pháo... Lịch sử Đảng bộ xã Đông Lỗ cũ và huyện Ứng Hòa cũ ghi chép lại: Riêng khu phố ấy có đến hơn 4.000 người sinh sống, vừa sản xuất, vừa xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ.
Trong không gian cổ kính của đình Viên Đình, ông Đinh Quan San, Bí thư Chi bộ thôn, người từng nhiều năm công tác ở xã Đông Lỗ cũ, bồi hồi nhớ lại: Hơn bảy mươi năm trôi qua nhưng tình cảm giữa người Thủ đô với miền quê này vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Chính nơi đây, những năm 1946–1947, nhiều trường như Cao đẳng Công nghệ Giao thông - Vận tải cũng sơ tán về đình làng. Đình làng khi ấy là nơi ở, là trường học...
Một góc làng quê thôn Đào Xá, xã Ứng Hòa yên bình, thơ mộng. Ảnh: Sơn Tùng
Trầm ngâm bên chén trà, ông Đinh Quang San kể chuyện: Lớp người cũ còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi tôi còn công tác tại xã, năm nào cũng có rất nhiều đoàn là cựu học sinh, giáo chức, bộ đội… từng tản cư về Viên Đình, Đào Xá… của xã Đông Lỗ cũ (nay là xã Ứng Hòa) đều tổ chức về thăm lại chốn xưa và được địa phương đón tiếp bằng sản vật vịt cỏ chấm tương khiến ai cũng xúc động... Nay, nhiều cụ là nhân chứng lịch sử của địa phương cũng như lớp người tản cư đều đã cao tuổi, người mất, người còn, mắt mờ, chân tay yếu... song ký ức về những ngày quân và dân Thủ đô về tản cư tại Đông Lỗ năm xưa vẫn vẹn nguyên. Họ là “tượng đài sống” để thế hệ sau hiểu về một Ứng Hòa nghĩa tình, hậu phương thắm đượm ân tình...
Bên hiên mái đình cổ, ông Trịnh Bá Bằng, năm nay đã gần 80 tuổi, thong thả bày bàn cờ cùng các cụ ông trong làng. Nụ cười hiền, ít ai biết, ông vốn là người Hoài Đức cũ, ngày ấy, đơn vị của ông trên đường hành quân đã đóng quân tại Viên Đình một thời gian. “Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đóng quân ít ngày rồi đi, nào ngờ dân làng thương lắm, các bà, các mẹ, các em gái coi bộ đội như người nhà, như con mình", ông Bằng xúc động nói.
Chính từ những tháng ngày ấy, ông Bằng đem lòng yêu mảnh đất và con người nơi đây. Khi đất nước sạch bóng quân thù, ông trở lại Viên Đình, tìm gặp cô gái làng năm xưa, người từng mang cơm tiếp tế cho bộ đội, rồi họ nên duyên vợ chồng. Từ đó, ông chọn nơi này làm quê hương thứ hai, lập nghiệp, dựng nhà, nuôi con, xây dựng và yêu miền quê này như nơi "chôn nhau cắt rốn"...
Đình làng Viên Đình yên bình trong những ngày thu tháng 10. Ảnh: Sơn Tùng
Giờ đây, nhắc lại chuyện xưa với người mới quen ông không khỏi nghẹn ngào: “Mấy chục năm rồi, tôi vẫn thấy cái tình của người Ứng Hòa không đổi. Ngày ấy nhường cơm sẻ áo cho người tản cư, nay lại mở lòng giúp nhau làm ăn, dựng xây quê hương giàu đẹp. Nghĩa tình ấy là vốn quý nhất!”. Hình ảnh ông Trịnh Bá Bằng và những người lính năm xưa như dấu lặng dịu dàng trong bản hùng ca của Ứng Hòa. Họ sống giản dị, lặng lẽ, nhưng câu chuyện đời họ là minh chứng chân thực cho một thời “máu và hoa” – lòng dân là thành lũy; mỗi mái nhà, mỗi ngôi đình là hậu phương của Tổ quốc.
Là ông từ của đình làng Viên Đình, ông Dương Văn Đại nhớ lại: Qua bao nhiêu bom rơi đạn lạc, Khu Cháy – cháy hết, cháy sạch không còn gì, nhưng may mắn thay, đình làng vẫn nguyên vẹn. Những hoa văn chạm khắc, những cột gỗ lim vững chãi qua hàng mấy thế kỷ vẫn vững chãi. Mỗi đường nét, vết mưa nắng, lớp rêu phong là chứng tích thầm lặng cho thăng trầm của không chỉ người dân làng Viên Đình mà cả những người Hà Nội tản cư tới đây, họ viết nhạc, học hành… Đình là nơi chứng kiến bao ước mơ và những bước chân trở về.
Xây dựng xã xanh, hạnh phúc và Thủ đô văn hiến
Tiếp nối truyền thống “nhường cơm sẻ áo” thuở nào, hôm nay tinh thần đoàn kết ấy lại được người dân Ứng Hòa thắp sáng bằng những việc làm cụ thể trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới hiện đại. Ở các thôn Đào Xá, Viên Đình nay rộn ràng phong trào thi đua xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp. Những tuyến đường nở hoa kéo dài dọc bờ sông Nhuệ; ghế đá, hàng cây được trồng, chăm sóc từ nguồn xã hội hóa của nhân dân, trở thành niềm tự hào chung của vùng Khu Cháy Anh hùng, nghĩa tình...
Các mô hình tự quản như: “Khu dân cư an toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường kiểu mẫu” được duy trì nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Người dân tự giác giữ gìn môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường; cùng nhau chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh quanh nhà, quanh ruộng. Hàng ngàn mét vuông đất được người dân Đào Xá, Viên Đình hiến để mở rộng giao thông nông thôn, nội đồng. Tất cả đang góp phần thay đổi diện mạo và mở lối cho phát triển kinh tế, du lịch, thương mại... của địa phương.
Tại đình thôn Viên Đình vẫn khắc ghi nhiều dấu ấn lịch sử trong những năm quân và dân Hà Nội tản cư về địa phương. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ứng Hòa Phạm Thị Thanh Tâm chia sẻ: Những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Ứng Hòa trở thành một trong những vùng trọng điểm của Thủ đô, là nơi nương náu của hàng nghìn đồng bào tản cư từ nội thành Hà Nội.
Trước sự tập trung đông đảo ấy, kẻ thù nhiều lần tung gián điệp, cho máy bay bắn phá. Giữa năm 1947, bom đạn trút xuống khu chợ Kẹo, hơn 20 ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục người dân thương vong. Sau đó, địch liên tiếp mở các cuộc càn quét dữ dội. Ở Viên Đình, có những ngày cả làng cùng tổ chức giỗ chung cho những người ngã xuống. Song, giữa khói lửa chiến tranh, tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lại càng tỏa sáng. Người dân “nhường cơm sẻ áo”, dựng lại mái nhà, cưu mang đồng bào tản cư, chia từng nắm gạo, ngụm nước. Cấp ủy, chính quyền kiên cường bám đất, dựng chòi canh gác, báo động từ xa bảo vệ dân làng; nhiều thôn còn trở thành nơi đặt cơ quan chỉ đạo của Tỉnh ủy Hà Đông. Truyền thống yêu nước, kiên trung và nghĩa tình ấy chính là tài sản tinh thần vô giá, hun đúc nên bản lĩnh con người Ứng Hòa hôm nay...
Không gian kiến trúc của đình Viên Đình vẫn nguyên vẹn từ mấy trăm năm qua, trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Ảnh: Sơn Tùng
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết, từ vùng đất từng là “vành đai trắng” kiên cường, Ứng Hòa đang vươn mình trong diện mạo mới: Xã nông thôn của Thủ đô hiện đại, năng động, thấm đẫm nghĩa tình. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí kiên cường từ cha ông, Đảng bộ, nhân dân Ứng Hòa đang nỗ lực xây dựng xã “xanh - thông minh - hạnh phúc” và góp phần bồi đắp Thủ đô ngày càng phát triển hài hòa hiện đại với chiều sâu văn hóa.
Bạch Thanh