Tôi vừa sinh con gái đầu lòng được hơn 1 tuần. Đáng lý ra, sau hơn 6 năm hiếm muộn, giờ được đón con, ôm con trong lòng, tôi phải là bà mẹ hạnh phúc nhất, thế nhưng, hiện tại, khi viết ra những dòng này, tôi lại đang vô cùng đau khổ khi không biết liệu có thể giữ gia đình trọn vẹn cho con hay không.
Hai vợ chồng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, từng trải qua nhiều khó khăn, từ lúc tay trắng thuê trọ, đến khi mua được căn chung cư nhỏ cách đây hơn 1 năm. Chồng tôi là người biết làm kinh tế, sống cũng biết điều nên rất được lòng mọi người.
Ở quê, ai nhìn vào cũng bảo tôi "sướng" khi lấy được người chồng tử tế, thậm chí chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Bởi lẽ, sau nhiều năm kết hôn, dù nguyên nhân hiếm muộn là do tôi nhưng chồng chưa bao giờ than phiền hay trách móc vợ. Anh vẫn luôn động viên, an ủi tôi không bỏ cuộc, cố gắng thuốc men, chạy chữa rồi một ngày con sẽ đến với hai vợ chồng.
Vì vậy, tôi cảm kích chồng vô cùng. Tôi cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Anh hay đi công tác, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ.
Ảnh minh họa.
Ngày biết tôi mang thai, chồng vui lắm, nói muốn có một cô con gái đáng yêu như mẹ. Khi ấy, tôi hạnh phúc vô cùng. Suốt những tháng ngày bầu bí, anh hay đi công tác nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi, động viên tôi nghỉ ngơi, chuyện tiền nong đã có anh lo. Đó cũng là động lực giúp tôi vượt qua hết những mệt nhọc để đón con chào đời.
Ngày tôi chuyển dạ đi sinh, anh có đưa tôi vào bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi nghe cuộc điện thoại của ai đó, anh liền nói có việc gấp, phải đi xử lý, đến hôm sau mới về được.
Dù mẹ tôi và mẹ chồng có gặng hỏi chuyện gì mà phải bỏ vợ con khi sắp chuyển dạ sinh nở nhưng anh lại không nói. Chỉ kịp vào phòng động viên tôi vài câu rồi rời đi.
Trong lúc đau đớn, tôi cũng hụt hẫng khi không có chồng ở bên nhưng vẫn luôn tự nhủ, có lẽ anh bận việc gấp thật, để anh đi xử lý rồi về sớm đón con chào đời. Thế nhưng, đến gần cuối ngày hôm sau, khi tôi đã sinh con được nửa ngày, anh mới trở về trong trạng thái thiếu ngủ, quần áo mặc từ hôm trước cũng chưa kịp thay.
Anh ôm con gái, cưng nựng xin lỗi con nên tôi cũng nguôi giận phần nào. Tuy vậy, khi tôi hỏi anh đã đi đâu thì anh đều lấy cớ lảng tránh trả lời, chỉ bảo tôi không cần quan tâm đến những việc đó, việc của tôi là nghỉ ngơi để nhanh có sữa cho con bú.
Sang ngày hôm sau, khi tôi được xuất hiện về nhà, chồng lại lấy cớ bận việc để ra khỏi nhà từ sáng sớm dù anh đang được nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con. Trong lúc đang khó hiểu về hành tung của chồng, trưa hôm đó, tôi nhận được tin nhắn video từ một người đồng nghiệp gửi đến.
Cô ấy nói, trong lúc đưa con đi khám bệnh thì vô tình thấy chồng tôi đang chăm sóc một bé trai chừng 2 tuổi phải băng phần đầu và bó bột ở tay. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ. Thấy lạ nên quay video lại gửi cho tôi.
Trong video, chồng tôi vừa đút cháo vừa nựng đứa trẻ. Dù không nghe rõ anh nói gì nhưng nhìn cách anh quan tâm, dỗ dành thằng bé có khuôn mặt giống hệt anh, tôi đã dần hiểu ra vấn đề. Chưa kể, thỉnh thoảng, anh còn quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh với ánh mắt trìu mến, xoa lưng an ủi cô ta điều gì đó.
Đoạn video chỉ dài hơn 1 phút nhưng tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc ong ong, căn phòng bỗng nhiên quay cuồng.
Lập tức gửi đoạn video đó cho chồng, tôi nhận được tin nhắn xin lỗi và nói sẽ giải thích mọi việc sau. Và ngay tối hôm đó, tôi cay đắng khi phải chấp nhận sự thật rằng, đứa bé đó chính là con trai của chồng tôi cùng nhân tình.
Anh ta nói đó là kết quả của một lần đi công tác cùng nhau và không làm chủ được bản thân do rượu. Sau khi biết cô ta có thai, anh cũng hoang mang. Nhưng niềm khao khát có một đứa con đã khiến anh quyết định muốn giữ lại đứa bé.
Vậy là suốt hơn 2 năm qua, chồng đã giấu tôi thuê nhà cho nhân tình, chu cấp cho cô ta sinh và nuôi con, thậm chí thường xuyên lấy cớ đi công tác để đến ở cùng mẹ con cô ta.
Hôm tôi đi sinh cũng là ngày thằng bé chạy ra đường bị ô tô đâm trúng phải vào viện cấp cứu. Đó là lý do anh vội vã bỏ mặc tôi đang chuyển dạ để chạy đến lo cho con trai của mình.
Sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi hoàn toàn suy sụp. Càng nghĩ, tôi càng thấy ghê tởm con người chồng vì anh ta diễn quá hoàn hảo khiến tôi không hề nhận ra mình đã chung chồng với người phụ nữ khác suốt mấy năm liền và ngay trong cùng một thành phố.
Giờ tôi phải làm gì trong hoàn cảnh éo le này đây?
G.N