Ngày 27/6, Squid Game 3(Trò chơi con mực 3) ra mắt công chúng sau nửa năm phát sóng phần 2 (cuối tháng 12/2024). Đây cũng là phần cuối của loạt phim ăn khách nhất mọi thời đại của Netflix.
Dù đạo diễn Hwang Dong Hyuk cảnh báo trước kết thúc phim không có hậu, người xem vẫn bị sốc trước độ tàn khốc của tác phẩm. Gần như tất cả người đều tử vong, bao gồm nam chính Seong Gi Hun (Lee Jung Jae).
Không ít khán giả thất vọng vì đến cuối cùng, kẻ ác không những không bị trừng phạt, ngược lại còn sống tốt và tiếp tục phát triển trò chơi chết chóc vươn ra khỏi biên giới Hàn Quốc.
Họ gọi đó là cái kết tệ hại, cho rằng nam chính nên sống sót và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, đạo diễn Hwang Dong Hyuk không cho là vậy. Ông tin rằng đó mới là cái kết hợp lý nhất dựa theo diễn biến cảm xúc nhân vật, cũng như hiện thực xã hội. Đối với nhà làm phim Hàn Quốc, một cá nhân yếu thế không có năng lực thay đổi tiêu cực xã hội, điều họ có thể làm là giữ cho bản thân không bị đồng hóa.
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk ngồi lại với Lee Jung Jae và Lee Byung Hun bàn về kết thúc của Squid Game. Ảnh: Netflix.
Trong cuộc trò chuyện với Lee Jung Jae và Lee Byung Hun (đóng vai Frontman hay thủ lĩnh của squid game) trên Netflix, đạo diễn Hwang cho biết trăn trở nhiều về giây phút cuối cùng của nhân vật người chơi số 456.
“Tôi cũng đã cân nhắc một cái kết khác. Có nên để Gi Hun sống và đi gặp con gái không? Có nên để Gi Hun là người gặp người chiêu mộ mới ở Mỹ không? Nhưng khi viết phần 1, 2 và 3, theo dõi con đường cuối cùng Gi Hun bước vào, cùng những trải nghiệm và hành trình cảm xúc nhân vật đi qua, tôi không chọn để Gi Hun khép lại câu chuyện này. Gi Hun đã thực hiện tội ác ở đó, bằng cách này hay cách khác. Cuối cùng, tôi nghĩ để Gi Hun gửi đi thông điệp tượng trưng, thông qua sự hy sinh của anh ấy là cái kết phù hợp nhất cho Squid Game. Đó là cái kết đúng nhất với nhân vật Gi Hun”, ông chia sẻ.
Về câu nói cuối cùng của Gi Hun trước khi tự tử là “Chúng tôi không phải ngựa, chúng tôi là con người”, ông Hwang tiết lộ từng muốn viết trọn vẹn thành: “Vì chúng tôi là con người, con người nên hành động thế này. Con người nên sống thế này. Chỉ có làm vậy, thế giới này mới tốt đẹp lên”.
Tuy nhiên, trong khi viết kịch bản, ông nhận ra một câu thoại không thể nói trọn vẹn ý nghĩa đó, vì con người quá phức tạp, không thể định nghĩa rõ ràng như vậy.
Ông lo ngại truyền đạt một quy chuẩn thái quá hay thông điệp mô phạm có thể hạn chế thông điệp bộ phim muốn gửi gắm. Do đó, ông để phần còn lại của câu nói đó được thể hiện thành hình qua hành động hy sinh tính mạng cứu đứa trẻ của Gi Hun.
Lee Jung Jae thừa nhận bị bất ngờ khi đọc đến trang cuối của kịch bản. Tuy nhiên qua suy ngẫm và trao đổi với đạo diễn, ông dần hiểu được dụng ý sau đó.
“Nếu truyền đạt đầy đủ thông điệp, khán giả sẽ dễ dàng hiểu được hơn. Tôi tưởng câu chuyện sẽ có cái kết rõ ràng. Nhưng vì thông điệp bị bỏ ngỏ, cảm giác cuộc trò chuyện của đội ngũ làm phim với khán giả vẫn đang tiếp diễn. Kết thúc lại mở ra cuộc trò chuyện bằng câu hỏi ‘Tôi suy nghĩ như vậy, còn các bạn thấy sao?’. Nhờ đó, khán giả thấy được sự khác biệt của phim với những tác phẩm khác. Thay vì nói ra đầy hùng hồn, thông điệp tạo cảm giác tinh tế và dường như được cài cắm khắp bộ phim một cách cẩn thận”, anh nói.
Lee Jung Jae cho biết phân vân nhiều về việc lột tả người chơi 456 như thế nào trong kết thúc phim. Ảnh: Netflix.
Về phía Lee Byung Hun, anh cho biết trong suốt quá trình quay, bản thân trao đổi kỹ lưỡng với đạo diễn nhiều lần để thật sự nắm bắt được suy nghĩ của Frontman.
Anh cho rằng khi Frontman đề xuất với các VIP cho đứa trẻ tham gia với tư cách người chơi 222, ở một mức độ nào đó, nhân vật có phần thật sự quan tâm và muốn cứu đứa bé.
Ngôi sao All In đánh giá Frontman là nhân vật phức tạp, đến anh cũng không hiểu hết được.
“Có lẽ khi theo dõi Gi Hun, anh ta cảm thấy mình thấp kém. Cuối cùng, In Ho (tên thật của Frontman) trở thành kẻ tồi tệ. Nhưng khi chứng kiến Gi Hun kháng cự đến cùng và giữ vững niềm tin của mình, anh ta cổ vũ Gi Hun. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được thứ cảm xúc áp đảo Frontman ngay từ đầu. Đó là ‘Cuối cùng, anh làm điều tôi không làm được’. Khi tất cả kết thúc và anh ta bế lấy đứa bé, khoảnh khắc đó đậm màu nhân tính, nhắc anh ta nhớ về quá khứ. Lần đầu tiên trong bộ phim, chúng ta thấy được tính người ở anh ta”, Lee Byung Hun phân tích.
Đạo diễn giải thích cảnh Frontman lấy đi hết số tiền của Gi Hun để trong nhà nghỉ (ở đầu phần 2), gửi vào tài khoản liên kết với thẻ ngân hàng, rồi cất công đem giao thẻ cho con gái Gi Hun, Ga Yeong, cùng bộ đồng phục 456 đẫm máu, phản ánh sự phức tạp của nhân vật - dù là kẻ phản diện nhưng vẫn đau đáu về nhân tính.
Ban đầu đạo diễn nghĩ chỉ đưa tiền, nhưng sau quyết định thêm bộ đồ vì nó giống như vật biểu tượng cho Gi Hun. Ông muốn thêm vào thứ Gi Hun để lại, lưu giữ toàn bộ câu chuyện của anh, thay vì vật vô tri như tiền.
Về vấn đề này, Lee Byung Hun khẳng định đội ngũ làm phim có ngụ ý. Họ muốn khán giả có nhiều cách suy đoán khác nhau về động cơ của nhân vật.
Theo quan điểm của tài tử 7X, cảnh đó Ga Yeong nhận ra cha mình gặp chuyện chẳng lành, nhưng mặt khác đó là hành động tàn nhẫn, từ đó phản ảnh Frontman dù có giằng xé nhưng rút cục vẫn là kẻ lựa chọn theo con đường đen tối.
Lee Byung Hun tin rằng Frontman vẫn có tính người ở sâu trong nội tâm. Ảnh: Netflix.
Tú Oanh