“Cơn ông chưa qua, cơn bà đã đến” được các sách biên soạn xuất bản từ đầu thế kỷ XX như “Đại Nam quốc túy” (tài liệu chữ Nôm, Ngô Giáp Đậu - 1906); “Nam ngạn chích cẩm” (Phạm Quang Sán - Hà Nội - 1918) thu thập. Câu này có một số dị bản đồng nghĩa “Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới”; “Cơn ông chửa qua, cơn bà đã tới”; gần nghĩa “Cơn ông đã qua, cơn bà lại đến”; “Cơn ông vừa qua, cơn bà đã đến”,...
Vậy nghĩa đen và nghĩa bóng của câu này thế nào?
- Sách “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (Vũ Dung - Vũ Thúy Anh - Vũ Quang Hào - NXB Văn học - 2000) thu thập bản “Cơn ông chưa qua, cơn bà đã đến” nhưng không giải thích nghĩa đen mà chỉ chú là “gần nghĩa: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” và giảng nghĩa bóng khái quát là “Tai họa đến dồn dập”.
- Sách “Từ điển thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Nam” (Việt Chương - NXB Đồng Nai - 1998) giảng cả nghĩa đen và nghĩa bóng như sau:
“Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới (thành ngữ) Cơn mưa lớn ào tới chưa dứt hột, thì một cơn mưa khác có vẻ dữ dội hơn lại kéo tới. Đó là chuyện rất bình thường của mùa mưa lũ.
Không mưa cũng khổ mà mưa nhiều quá cũng khổ. Người ta cho hiện tượng mưa dồn dập đó là cơn ông chưa qua cơn bà đã tới.
Giông bão cũng vậy, cơn bão này vừa ngưng thì cơn bão khác lại tới, lần này có vẻ dữ dằn hơn cơn trước rất nhiều.
Nghĩa bóng câu này nói đến những tai họa dồn dập đến với mình. Chỉ còn biết kêu trời, chứ không biết cách nào chống đỡ nổi!”.
Chúng ta có thể tạm hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng của Việt Chương. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao lại gọi là “cơn ông” và “cơn bà”?
Đọc cách giải thích của Việt Chương, thì dường như tác giả có ý cho rằng cơn mưa, hoặc bão đến sau “có vẻ dữ dội hơn”, “có vẻ dữ dằn hơn cơn trước rất nhiều”, nên gọi là “cơn bà”? (“bà” thường “ghê gớm” hơn “ông”?)
Sự ám chỉ của Việt Chương có gì đó giống với cách giảng của GS Nguyễn Lân trong sách “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (NXB Văn học - 2017): “Cơn ông chửa qua, cơn bà đã tới: Phê phán thói hống hách của chủ nhà đối với người ăn người làm trong xã hội cũ”. Theo đây “cơn ông” và “cơn bà” là cơn thịnh nộ, chửi rủa, la mắng của ông chủ, bà chủ đối với “người ăn người làm trong xã hội cũ”? Nghĩa là bị ông chủ chửi chưa xong thì đã đến bà chủ mắng?
Tuy nhiên, không có cơ sở nào để nói rằng, “cơn bà” (cơn mưa hoặc bão đến sau) thì thường “dữ dội”, “dữ dằn” hơn “cơn ông” (cơn mưa, bão trước).
Vậy, “ông” và “bà” ở đây là gì?
Trong bài “Về câu tục ngữ “ông tha mà bà chẳng tha...” từng đăng trên chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” của báo Thanh Hóa, chúng tôi từng đính chính ngữ liệu “Ông tha nhưng bà chẳng tha/ Còn sợ cái bão mùng ba tháng Mười” do chương trình Vua Tiếng Việt đưa ra như sau:
“Nguyên câu này là Ông tha bà Bà chẳng tha/ Còn sợ cái lụt hai ba tháng Mười. Lưu ý là “lụt”, chứ không phải “bão”, và “hai ba tháng Mười” chứ không phải “mùng ba tháng Mười”.
Điều này có mấy căn cứ:
- Đàn ông thuộc Dương, đàn bà thuộc Âm. Phía trên thuộc Dương, phía dưới thuộc Âm. Bão ở phía trên (thuộc Dương), nên dân gian gọi bão là Ông. Lụt dâng lên từ phía dưới (thuộc Âm), nên dân gian gọi lụt là Bà.
- Thông thường, ở miền Trung trở ra phía Bắc thì tháng Mười không còn bão nữa (Ông “tha” cho rồi), mà chỉ còn lụt (vẫn phải lo Bà nổi giận).
Như vậy, theo kinh nghiệm dân gian, nếu qua được cữ hai ba tháng Mười (không phải “mùng 3” như đáp án), thì mới hết lo bị lụt, vì lúc này đã bắt đầu vào mùa khô, có gió lạnh tràn về.” (hết trích).
Trở lại với câu thành ngữ đang bàn.
Trong câu “Cơn ông chưa qua, cơn bà đã đến” thì “cơn ông” ở đây cũng có nghĩa là “bão”, còn “cơn bà” ở đây là “lụt” đến sau bão (nói theo thuật ngữ của ngành khí tượng thủy văn bây giờ là “hoàn lưu bão”), gây mưa lớn và lụt lội trên diện rộng.
Tại Khoản 7 Điều 5 Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định về bão được định nghĩa như sau:
“Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ cấp 12 đến cấp 15 gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão”.
Thông thường khi bão đang diễn ra thì lượng mưa chưa lớn. Tuy nhiên, khi gió bão bắt đầu giảm (“cơn ông chưa qua” hẳn), thì lúc này sẽ xuất hiện “cơn bà” là “hoàn lưu bão”.
“Hoàn lưu” 環流 là từ Việt gốc Hán, có nghĩa là “dòng nước hoặc khối không khí chuyển động thành vòng tròn”.
Đúng như tên gọi của nó. “Hoàn lưu” sau bão cực kỳ nguy hiểm, có thể gây thiệt hại về người và của hết sức tàn khốc. Trên báo Sức khỏe và Đời sống, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hoàn lưu sau bão là hiện tượng mưa lớn thành từng trận. Những cơn mưa này thường kéo dài và xuất hiện khi cơn bão đã qua, nhưng những dải mây xoắn vẫn duy trì, do địa hình, hoặc do những tác động khác trong khí quyển, nên tiếp tục gây mưa. Lúc này gió giảm nhưng mưa có thể không giảm, thậm chí có lúc tăng do lượng ẩm còn quá lớn, ma sát với địa hình.
Như vậy, về nghĩa đen, “bão” thuộc Dương nên dân gian thường ví là “Ông”, “mưa lũ” thuộc “Âm” nên dân gian thường gọi là “Bà”. “Cơn ông chưa qua” nghĩa là bão và hậu quả của nó chưa khắc phục được, thì “cơn bà đã đến” - tức hoàn lưu bão gây nên những trận đại hồng thủy. Về sau, “Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới” được hiểu theo nghĩa chung là tai họa hoặc khó khăn dồn dập đến; chưa hết tai họa này đã đến tai họa khác ập đến.
Hoàng Tuấn Công (CTV)