Về cùng hoa sưa

Về cùng hoa sưa
7 giờ trướcBài gốc
Tháng ba về, thì thầm bên tai bằng cơn mưa xuân mát rượi. Đất đai rung cảm những chồi, những lộc mọc lên biêng biếc. Phố dịu dàng trong màu xanh mơn mởn, chìm đắm trong dải lụa mưa xuân mượt mà và trong hương hoa sưa thoang thoảng dịu ngọt. Ký ức đưa ta về với miền nhớ thanh tân, những năm tháng ngọt ngào bên những mùa hoa sưa yêu dấu…
Hoa sưa. Ảnh: Internet
Về cùng hoa sưa hôm nay, ta về với những hàng cây hai bên đường đang thi nhau đua nở, từng chùm, từng chùm, rực một trời màu trắng tinh khôi. Chùm hoa được kết lại bằng những bông hoa nhỏ xíu, năm cánh xinh xắn như những chiếc cúc áo trẻ con. Tim ta khẽ rung lên những nhịp đập rộn ràng khi thấy khung cảnh trước mắt lung linh, huyền ảo tựa như khung cảnh trong câu chuyện cổ tích ngày xưa bà kể có nàng công chúa đang hân hoan đợi chờ hoàng tử. Cả một không gian bao la thơm lừng vây quanh ta. Chắc hẳn nhiều người như ta, chẳng thể nào ngờ những bông hoa bé xíu xiu kia lại có thể đưa hương ngọt ngào đến vậy?
Ta lại nhớ những năm tháng học trò, khoác lên mình tà áo dài thân thương, tháng ba dong xe tới trường, hai bên đường hoa sưa nở trắng xóa. Cả con trai lẫn con gái nán lại bên vệ đường ngắm nhìn và thưởng thức hoa sưa. Đứa nào đứa nấy rộn ràng, dang tay hứng đón hoa sưa rơi, khi hoa nằm trong tay rồi thì ôm ấp thật chặt, đưa lên mũi hít hà cho hương thơm được phập phồng trong lồng ngực trọn vẹn. Từ một vị trí khác, ta thấy những bông hoa sưa bay bay, lấp lánh trên bờ vai gầy guộc của những cô cậu học trò nhỏ. Tuổi trăng rằm ta biết nhớ thương một mùi hương quen thuộc trên mái tóc người con gái ướp đầy hương hoa sưa. Tuổi trăng rằm ta biết thương một lọn tóc mềm, một cái ngả đầu vào mái tóc mà hít hà hương hoa sưa cho thỏa nỗi nhớ mong.
Về cùng hoa sưa hôm nay, ta ngồi thật lâu bên gốc sưa, ngắm nhìn dòng người vội vã lướt qua, ngắm nhìn những bông hoa sưa đang rơi trước mặt. Lúc đó lòng ta nhẹ bẫng, yêu đời đến lạ. Ta biết ơn từng khoảnh khắc nhỏ, biết ơn phố thị, quê nhà bao dung và của mùa hoa sưa lúc nào cũng bao bọc và vỗ về, ôm ấp.
Về cùng hoa sưa, ta nhớ lại tích cũ kể rằng, ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết. Chưa kịp về chung một nhà, đúng lúc giặc xâm lấn nên chàng trai phải lên đường ra trận. Trước khi ra chiến trường, chàng trai trồng một cây xanh ở trong vườn và dặn cô gái rằng: “Nếu sau này, cây lớn lên và trổ hoa màu đỏ thì chắc chắn ta sẽ về cưới nàng, còn nếu cây trổ hoa màu trắng thì có nghĩa ta đã chết và nàng hãy đi lấy chồng”.
Thế nhưng, sau bao nhiêu năm trôi qua, cô gái vẫn không thấy bóng dáng chàng trai quay về. Tháng ba chạm ngõ, những bông hoa nở rộ, khoe màu trắng tinh khôi. Cô gái đau khổ, nhớ lại lời người yêu dặn, và biết rằng người yêu sẽ không bao giờ quay về nữa. Cô gái không đi lấy chồng như lời người yêu dặn mà cứ ở vậy với nỗi nhớ da diết. Người đời vẫn thấy cô gái ngồi dưới gốc cây hoa sưa trắng muốt khóc thương người yêu.
Về cùng hoa sưa hôm nay, ta muốn tâm sự, giãi bày thật nhiều nhưng lạ thay lòng cứ lóng ngóng, chẳng biết nói sao cho trọn vẹn. Chỉ biết rằng, trong ta hoa sưa luôn chiếm giữ một tình yêu đặc biệt, chỉ cần nhắc nhớ lòng lại rung động, xao xuyến, bâng khuâng…
TRÚC MAI
Nguồn Phú Yên : https://baophuyen.vn/xa-hoi/202503/ve-cung-hoa-sua-b3130c4/