Vẻ đẹp của núi

Vẻ đẹp của núi
4 giờ trướcBài gốc
Bức tranh hữu tình
Diện tích của tỉnh Quảng Ngãi rộng 14,8 nghìn km2, riêng rừng núi chiếm gần 2/3, còn lại là vùng cao nguyên, trung du và đồng bằng. Nhìn trên bản đồ, địa hình phía tây tỉnh rộng lớn chập chùng núi đồi, xuôi về phía đông hẹp dần với vùng đồng bằng bé nhỏ. Quảng Ngãi có nhiều dân tộc anh em cư trú trong sự che chở của những dãy núi nằm ven rìa đông - đông bắc của địa khối Kon Tum. Cao chất ngất về phía tây là dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ có ngọn Ngọc Linh cao 2.605m, được mệnh danh là nóc nhà của Tây Nguyên.
Dãy núi này cũng là đường phân thủy của hai hệ thống sông chảy về hai hướng đông và tây, là đầu nguồn của các con sông lớn: Trà Khúc (Quảng Ngãi), Vu Gia, Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Ba (Đắk Lắk). Cùng với núi Ngọc Linh là ngọn Mường Hoong cao 2.400m, Ngọc Phan 2.251m, Ngọc Krinh 2.066m, dựng nên bức tường thành vững chải che chở một vùng cao nguyên rộng lớn.
Xuôi về hướng đông, những dãy núi thấp dần, bám sâu vào lòng đất, vươn vai đỡ lấy những cánh rừng ở bên trên. Núi ở Quảng Ngãi thuộc hệ sơn thạch Nam Trung bộ, phần lớn là cốt đá cứng với nhiều tảng khối lớn làm điểm tựa vững chắc cho đất đai phần lớn bạc màu, không được thiên nhiên ưu đãi nhiều như những vùng khác. Núi ở Quảng Ngãi không có nhiều hình khối lạ mắt nhưng lại uy nghi, ngạo nghễ bởi dáng sừng sững, cao lưng chừng trời.
Vùng phía tây, tây bắc, tây nam dòng chảy Trà Khúc là các khối núi cao hơn 1.000m, như Cà Đam 1.650m, Tà Cun 1.428m, Bờ Rẫy 1.371m, Ca Sút 1.262m, núi Roong 1.459m, Đá Vách 1.115m, Cao Muôn 1.085m... Càng xuôi về hướng biển, các khối núi thấp dần với độ cao 800m trở xuống, tạo thành những bức tranh sơn thủy hữu tình nơi làng mạc đồng bằng có đông dân cư quần tụ.
Phong cảnh đồi núi ở xã Sơn Kỳ. Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC
Lưu danh muôn đời
Theo phong thủy phương Đông, núi là biểu tượng cho sự ổn định, bền vững, là nơi tích tụ khí vượng mạch thiêng của đất trời. Nếu nhìn từ góc độ địa văn hóa thì núi có vai trò khá quan trọng trong việc góp phần tạo nên những nét văn hóa có dấu ấn đậm nét trong kho tàng huyền thoại, truyền thuyết, chuyện kể dân gian của mỗi vùng miền. Quanh khối núi Ngọc Linh có nhiều truyền thuyết và câu chuyện kỳ bí. Thuở sơ khai, khi mặt đất và bầu trời quá gần nhau, con người sống trong cảnh tối tăm, mịt mù. Thấy vậy Ngọc Hoàng sai vị thần tên Linh xuống nâng bầu trời lên.
Vị thần ấy biến thành ngọn núi Ngọc Linh sừng sững quanh năm sương mù bao phủ. Biết ơn thần linh, người Xơ Đăng dưới chân núi dựng nhà rông để tổ chức lễ hội tạ ơn trong những sự kiện quan trọng của cộng đồng. Sâm Ngọc Linh là loài sâm cực quý trên núi Ngọc Linh, theo chuyện kể dân gian là hóa thân của một cô gái hiếu thảo. Thương cha bệnh nặng, cô gái tìm cách cứu cha nhưng bệnh ngày càng nặng. Nghe thần mách bảo nếu hóa thân thành một loài cây trên núi Ngọc Linh, người nhà lấy về nấu uống sẽ chữa khỏi bệnh. Tiếc thay khi cô gái hóa thành cây thuốc thì cha cô đã qua đời.
Chuyện về giếng Phật cạnh ngôi chùa cổ trên đỉnh núi Thiên Ấn cũng mang màu sắc huyền bí. Trên núi Ấn ngày xưa chỉ có một am nhỏ thờ Phật. Sau khi xây chùa, phật tử tứ phương tìm đến ngày càng đông, vị sư trụ trì chùa nghĩ cách đào giếng lấy nước. Đêm nằm, vị sư già được báo mộng khi đào xuống sẽ gặp tảng đá bàn, lật đá lên sẽ có mạch nước tốt. Quả đúng như thế, khi đào giếng gặp tảng đá thì xuất hiện một vị sư trẻ đến chùa xin được giúp sức.
Tảng đá lớn vừa được lật lên, mạch nước phun trào, vị sư già quá mừng rỡ vục mặt uống nước cho thỏa thích, đến khi ngẩng lên thì nhà sư trẻ đã mất tăm. Thế nên dân gian còn truyền tụng câu vè: “Có ông đào giếng trên non/Đến khi có nước không còn tăm hơi”. Chuyện giếng Phật, chuông Thần trên núi Thiên Ấn là những giai thoại làm nên sức quyến rũ của danh thắng này. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất thì việc đào giếng trên núi tìm được mạch nước tốt quả là một kỳ tích về khả năng chinh phục thiên nhiên của người Quảng Ngãi.
Thời danh sĩ Phan Cư Trinh (1716 - 1767) làm Tuần vũ Quảng Ngãi, ông có thơ vịnh mười cảnh đẹp của đất này, trong đó có “Thiên Bút phê vân” (Núi Bút phê mây). Sách Đại Nam nhất thống chí được viết dưới thời vua Tự Đức lý giải điều này: “Hình núi bốn mặt thấp mà ở giữa cao vọt lên, trông như cây bút dựng, nên gọi thế”. Qua nhiều biến thiên lịch sử, núi Thiên Bút còn “chôn giấu” nhiều bí mật. Cuộc khai quật khảo cổ vào tháng 2/2017 đã phát lộ nhiều điều thú vị. Từ những hiện vật tìm thấy, các nhà nghiên cứu đưa ra nhận định tháp Chăm trên núi Thiên Bút được xây dựng từ thế kỷ XI với nền tháp rộng 400m2, chiều cao nhô lên đỉnh núi khoảng 25m. Từ lâu trong tâm thức của người Quảng Ngãi đây là ngọn núi thiêng.
Gắn liền với lịch sử, văn hóa
Quảng Ngãi còn có những ngọn núi gắn liền với lịch sử và văn hóa của cư dân lâu đời ở vùng đất này. Núi Cà Đam ở xã Cà Đam đủ sức chinh phục du khách bằng thế núi hùng vĩ, chóp núi cao lẫn trong mây, khí lạnh bốn mùa. Theo những cơn gió, mây ngàn tụ lại quanh đỉnh núi rồi kéo nhau đi để lộ ra màu xanh thẩm của rừng trong thoáng chốc. Sách “Đại Nam nhất thống chí” triều Nguyễn chép: “Hình núi cao vút giữa tầng trời, có các núi bao quanh bốn phía trùng điệp, từ xa nhìn thấy một màu xanh thẳm tươi sáng. Trong 10 thắng cảnh ở Quảng Ngãi thì đây là cảnh “Vân phong túc vũ” (mưa đêm ở núi Vân). Núi Cà Đam được đồng bào Cor gọi là núi Chúa.
Hùng vĩ không kém Cà Đam nhưng hiểm trở và thâm u hơn là núi Thạch Bích (Đá Vách), nằm phía đông nam huyện Sơn Hà giáp với huyện Minh Long (cũ). Đây là ngọn núi cao hơn 1.500m. Trên núi đá dựng, cây cỏ um tùm, dưới chân là nơi quần tụ lâu đời của tộc người Hrê. Những ngọn núi lớn như Cao Muôn, núi Mum cũng gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử, sự tích lưu truyền qua nhiều thế hệ...
Đất Quảng Ngãi may mắn được thiên nhiên ban tặng một nguồn tài nguyên núi rừng phong phú, dồi dào. Những ngọn núi là nguồn tài nguyên quý giá, cần được giữ gìn cho thế hệ mai sau, khai thác lợi thế để phát triển du lịch bền vững.
THANH TÁNH
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/ve-dep-cua-nui-55559.htm