Vé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn Tết

Vé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn Tết
6 giờ trướcBài gốc
Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lóa, nơi dòng chữ “12.579.000 đồng/khách - khứ hồi TP.HCM - Vinh” hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim mình hẫng đi một nhịp.
Không phải lỗi hiển thị, không phải nhầm hành trình, cũng không phải vé máy bay Tết cận ngày. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại, đổi ngày bay cả chục lần, thậm chí còn mở thêm laptop chỉ để chắc chắn rằng mắt mình nhìn sai. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, vé máy bay Tết, trước gần hai tháng, vào thời điểm mà mọi người bảo “mua sớm cho rẻ”, giờ đã lên tới hơn 12 triệu đồng.
Mười hai triệu đồng tương đương hơn một tháng lương của tôi - nhân viên văn phòng bình thường, sống tại TP.HCM gần 10 năm nay.
Vé máy bay Tết khứ hồi TP.HCM - Nghệ An.
Năm 2016, tôi từ Nghệ An vào TP.HCM học đại học rồi ở lại làm việc. Cuộc sống không khác mấy những người đồng trang lứa xa quê: Ra trường, làm nhân viên văn phòng với mức lương 6 triệu đồng/tháng; thuê phòng trọ 3 triệu đồng/tháng.
Sau hơn 5 năm, mức lương của tôi tăng không nhiều, thêm 9 triệu đồng/tháng. Con số này đủ để sống qua ngày, đủ để lo những chi phí lặt vặt và gửi được chút ít về nhà. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày, việc về quê ăn Tết, điều từng là hiển nhiên, nay lại trở thành một bài toán khó đến mức cảm giác như phải “hy sinh một nửa thu nhập”.
Ấy vậy mà năm nay, tôi phải đứng trước lựa chọn ấy: Về quê hay không?
Tôi nhớ rõ cảm giác của mình khi nhìn những ô lịch năm nay. Tết rơi vào đầu tuần, thời gian nghỉ dài hơn mọi năm. Vậy mà chỉ mới bước vào tháng 12 (còn hơn 2 tháng mới đến Tết), vé máy bay đã gần như không còn chuyến bay thẳng.
Các hãng đồng loạt thông báo “hết chỗ”, “không khả dụng”, hoặc còn thì giá đã vượt khỏi tầm tay của những người lương ba cọc ba đồng như tôi. Hành trình từ TP.HCM về quê đáng lẽ chỉ 2 tiếng bay thẳng, giờ chuyển thành một chuyến đi kéo dài hơn nửa ngày với một điểm dừng, kèm theo giá vé đắt gấp ba ngày thường.
Chiều TP.HCM - Nghệ An (27 tháng Chạp), giá 5,6 triệu đồng; chiều ngược (mùng 5 Tết), lên tới 6,2 triệu đồng. Giá cao hơn vì mỗi chiều sẽ có một điểm dừng ở Đà Nẵng hoặc Đà Lạt, tại mỗi điểm, người mua phải tiếp tục mua thêm hành lý.
Tôi hít một hơi thật sâu. Trong đầu tôi cứ thoáng qua những câu hỏi rất trẻ con nhưng lại hợp lý đến khó chịu: “Tại sao về quê lại khó đến thế? Tại sao phải đánh đổi nhiều như vậy chỉ để được đoàn tụ với gia đình?”.
Tôi tính đi tính lại: Mười hai triệu cho tiền vé. Về quê phải biếu bố mẹ chút tiền. Gặp họ hàng, mừng tuổi mấy đứa cháu. Chưa kể tiền tàu xe đi lại từ sân bay về nhà..., tất cả lên tới gần 20 triệu đồng, cột con số lớn đến mức khiến những người lương tầm tầm như tôi chỉ muốn nhắm mắt cho qua mỗi lần nghĩ đến.
Tôi hiểu, Tết là mùa cao điểm. Người ta tăng giá vì nhu cầu quá lớn, vì cung không đủ cầu, vì thị trường… Tôi không trách ai. Tôi chỉ buồn vì khoảng cách giữa tôi và gia đình mình tự nhiên bị kéo dài bởi một con số quá lớn, một con số vượt khỏi khả năng xoay xở của mình.
Tối qua, mẹ tôi gọi điện. Giọng mẹ vẫn vậy, hiền và ấm, như thể một câu nói của mẹ đã đủ để xua tan mọi mệt mỏi trong tôi sau một ngày dài trong văn phòng chật hẹp. Mẹ hỏi tôi đã đặt vé chưa, có cần mẹ gửi ít tiền phụ không, năm nào mẹ cũng hỏi một câu như thế. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tủi, tôi đã đi làm gần chục năm rồi, sao vẫn để bố mẹ phải lo?
Tôi nói dối mẹ rằng “con đang xem vé”, “chắc vài hôm nữa sẽ đặt”, “giá cũng không cao lắm đâu mẹ”. Tôi không đủ can đảm để nói rằng con đang đắn đo, rằng giá vé hơn 12 triệu khiến con choáng váng, rằng con phải cân nhắc giữa việc sum họp gia đình và những khoản tiền phải chi ngay sau Tết khi quay lại thành phố.
Tôi cúp máy và cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi biết bố mẹ đang mong. Cả năm, tôi chỉ về quê đúng một lần dịp Tết. Có người nói rằng “không gì quý hơn phút giây bên gia đình ngày Tết”. Tôi tin điều ấy. Nhưng khi bước qua tuổi 30, tôi càng hiểu thêm rằng không gì áp lực hơn tiền bạc vào dịp Tết.
Nghĩ đến khoản tiền phải chi, tôi thấy ngộp. Nghĩ đến việc không về, tôi thấy nghẹn.
Tối nay, sau cả tiếng đồng hồ nhìn vào trang web đặt vé máy bay, tôi thở dài. Đã quá nhiều ngày tôi chần chừ. Đã quá nhiều phút giây tôi hy vọng giá vé sẽ giảm, hoặc sẽ có thêm chuyến bay thẳng, hoặc phép màu nào đó sẽ xảy ra. Nhưng không điều gì thay đổi. Và tôi biết rằng mình phải lựa chọn.
Tôi quyết định sẽ ở lại TP.HCM đón Tết năm nay. Chỉ cần viết ra thôi, tim tôi cũng thắt lại. Bởi đây là năm đầu tiên sau 10 năm tôi không về quê dịp Tết.
Tôi nhắn tin cho mẹ. Chỉ mấy chữ: “Năm nay con ở lại mẹ ạ!". Mất vài phút mẹ mới trả lời, chỉ một câu rất nhẹ: “Ừ, miễn con khỏe là được”.
Tôi đọc đi đọc lại câu ấy. Có lẽ mẹ hiểu, hoặc mẹ không muốn khiến tôi khó xử. Nhưng tôi biết, ở quê, ba mẹ đã quen với việc cả nhà quây quần đầy đủ. Cái ghế của tôi trong phòng khách sẽ để trống. Mâm cơm giao thừa thiếu mất một đôi đũa. Tiếng mở cửa những chiều hai mươi chín, ba mươi Tết sẽ không còn có tôi bước vào với ba lô đầy quà. Và những đứa cháu sẽ hỏi: “Sao năm nay dì không về?”. Tất cả những điều đó làm tôi nhói lòng.
Nhưng tôi chấp nhận, rằng con người đôi khi bị ràng buộc bởi những thứ rất thực tế...
Tuệ Lâm
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/ve-may-bay-ngon-hon-thang-luong-toi-bo-y-dinh-ve-que-an-tet-ar991769.html