Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Cao Bằng – vùng đất có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước – làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Quyết định chiến lược đó không chỉ thể hiện tài thao lược của Người mà còn khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng Việt Nam hiện đại. Trong ảnh: Toàn cảnh khu căn cứ cách mạng Pác Bó (Cao Bằng). Ảnh: TTXVN
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sống trong không gian núi rừng tại Pác Bó, Bác viết bài thơ Pác Bó hùng vĩ. Bài thơ là cảm xúc của Người trước cảnh sắc thiên nhiên nhưng cũng mang đậm lý tưởng cách mạng:
Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thêng thang mới gọi là
Đây suối Lênin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà.
Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Kim Tuế (Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng) - người từng ngâm và hát then về những vần thơ này cảm nhận, bài thơ đã khắc họa bức tranh thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt. Việc đặt tên cho núi, cho suối cho thấy sự hòa quyện giữa thiên nhiên và ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định con đường cách mạng vô sản mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là tất yếu, đúng đắn, hình thành niềm tin về thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Suối Lênin với nước xanh màu ngọc bích. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Giảng viên Văn Thị Như Quỳnh (Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng) lại rất ấn tượng với “chất thép” và “chất tình” trong thơ Bác. Thạc sĩ Quỳnh cho biết, chất thép, chất tình được thể hiện rõ nhất trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”.
Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Bàn đá, nơi Bác Hồ ngồi làm việc trong thời gian Bác ở Pác Bó. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Bài thơ cho thấy, Bác đã hòa mình vào cuộc sống của người dân Pác Bó một cách tự nhiên, gần gũi. Những hình ảnh giản dị đã phản ánh hoàn cảnh sinh hoạt vật chất hết sức gian khổ của Bác, nhưng điều đó không làm lu mờ đi ý chí cách mạng của bậc vĩ nhân. Những vần thơ này cũng cổ vũ tinh thần chiến đấu, hun đúc ý chí cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong những năm gian nan đầy khó khăn, thử thách; sự giàu có về lý tưởng, niềm khát khao của người cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tháng 6/1942, Bác Hồ chuyển cơ quan Việt Minh từ Pác Bó đến Lũng Dẻ, thuộc căn cứ Lam Sơn (xã Hồng Việt, huyện Hòa An cũ) để thuận tiện hơn trong việc tiếp tục chỉ đạo xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa của cả nước. Tại đây, Bác viết bài thơ chữ Hán Thướng Sơn theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt, ghi lại trên vách đá, súc tích, ý nhị mà rất sâu xa:
Lục nguyệt nhị thập tứ
Thương đáo thử sơn lai
Cửu đầu hồng nhật cận
Đối ngạn nhất chi mai
Bài thơ được Tố Hữu dịch:
Hai mươi tư tháng sáu
Lên ngọn núi này chơi
Ngẩng đầu mặt trời đỏ ở gần
Bên suối một nhành mai.
Nhà thơ Lã Vinh (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng) phân tích, hình ảnh “mặt trời đỏ” và “nhành mai” mang tính biểu tượng cao, thể hiện niềm tin sắt son của Bác vào tương lai độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Màu đỏ của mặt trời là màu cờ Tổ quốc, màu vàng của nhành mai là màu của ấm no hạnh phúc, tượng trưng cho sao vàng trên nền cờ đỏ. Đó là tương lai mà Bác và nhân dân ta hướng tới.
Đến chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, sau hơn ba năm kháng chiến thống thực dân Pháp xâm lược, thế và lực của quân và dân ta ngày càng lớn mạnh. Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ tổng Tư lệnh quân đội quyết định mở Chiến dịch Biên giới (1950). Bác thường xuyên chống gậy leo núi để quan sát trận địa, theo dõi tình hình chiến sự và chỉ đạo kháng chiến, giữa thiên nhiên núi rừng hùng vĩ của Việt Bắc, bài thơ Đăng sơn ra đời:
Huề trượng đăng sơn quan trận địa,
Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân.
Nghĩa binh tráng khí thôn Ngưu Đẩu,
Thề diệt sài lang xâm lược quân.
Bài thơ được Xuân Diệu dịch: Lên núi:
Chống gậy lên non xem trận địa,
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây.
Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu,
Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.
Nhà thơ Hàn Thanh Duy (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng) đã bình bài thơ như sau: Bằng sự hàm súc đa nghĩa, ý tứ sâu sắc, bài thơ thể hiện tầm nhìn, nhân cách của Hồ Chí Minh, làm nổi bật tinh thần lạc quan, ung dung của Bác giữa gian khổ với khí thế hào hùng của nghĩa binh, quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược.
Phía trong hang Cốc Bó, nơi Bác Hồ đã từng nghỉ ngơi và làm việc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Ngày 20/2/1961, Bác Hồ về thăm lại Pác Bó, Người như trở về thăm nhà, thăm quê hương thứ hai. Bác xúc động viết bài thơ “Thăm lại hang Pác Bó”:
Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay
Bài thơ khẳng định, Cao Bằng không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng dân, nơi cội nguồn, căn cứ địa cách mạng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người con đất Việt lại một lần nữa đọc thơ Bác để bồi đắp niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyết tâm xây dựng đưa Việt Nam bước kỷ nguyên mới.
Chu Hiệu (TTXVN)