Vệ tinh Trung Quốc phơi bày 'radar bay' và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở các căn cứ Trung Đông

Vệ tinh Trung Quốc phơi bày 'radar bay' và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở các căn cứ Trung Đông
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh chụp máy bay E-3 (bên trái) và ảnh vệ tinh của máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và máy bay cảnh báo sớm E-3 AWACS tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi. Ảnh: MW.
Vệ tinh thương mại của Trung Quốc đã xác nhận một đợt tập trung quy mô lớn các máy bay hỗ trợ của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi, trong đó có 16 máy bay tiếp dầu KC-135 và 6 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry (AWACS) được triển khai tại cơ sở này.
Việc triển khai tới 6 chiếc E-3 đặc biệt đáng chú ý do số lượng loại máy bay này trên toàn cầu rất hạn chế. Không quân Mỹ hiện chỉ còn 31 chiếc đang hoạt động, trong khi do tuổi đời cao, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của chúng ở mức rất thấp. Điều đó đồng nghĩa với việc đợt triển khai lần này chiếm phần lớn lực lượng E-3 có khả năng hoạt động trên toàn cầu.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ dẫn đầu một đợt tăng cường quân sự rộng lớn nhằm vào Iran, với quy mô chưa từng có kể từ Chiến tranh Vùng Vịnh 1990–1991.
Hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không E-3 Sentry của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.
Hình ảnh vệ tinh thương mại của Trung Quốc cũng xác nhận nhiều đợt triển khai của Lục quân và Không quân Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm sự gia tăng mạnh các máy bay tiếp dầu KC-135 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, với ít nhất 16 chiếc được ghi nhận trên đường băng.
Trước đó, hình ảnh vệ tinh đã công bố vị trí chính xác của hệ thống phòng không MIM-104 Patriot của Lục quân Mỹ tại Al Udeid, cũng như xác nhận việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Lục quân Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.
Do tầm hoạt động trung bình ngắn hơn đáng kể của các tiêm kích phương Tây so với các đối thủ Trung Quốc hoặc Nga, lực lượng không quân phương Tây thường phụ thuộc rất lớn vào tiếp dầu trên không khi tác chiến với các đối thủ quốc gia lớn. Điều này khiến sự hiện diện quy mô lớn của KC-135 trở thành yếu tố then chốt cho bất kỳ chiến dịch tấn công quy mô lớn nào.
Các vấn đề kỹ thuật diện rộng của dòng máy bay tiếp dầu mới KC-46 – trong đó có một chiếc gặp sự cố khi quá cảnh qua Bồ Đào Nha – càng làm tăng sự phụ thuộc vào phi đội KC-135 cũ hơn.
Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu cho máy bay F-16. Ảnh: MW.
Các máy bay E-3 sở hữu radar trên không lớn nhất thế giới hiện nay và được sử dụng để kiểm soát không gian tác chiến chiến thuật, thông qua các liên kết dữ liệu nhằm nâng cao đáng kể nhận thức tình huống cho mạng lưới Mỹ và đồng minh. Chúng cũng có khả năng dẫn đường cho tên lửa được phóng từ tiêm kích, tàu chiến hoặc hệ thống mặt đất nhờ các cảm biến mạnh mẽ, trong đó phần lớn các chiến công không chiến trong Chiến tranh Vùng Vịnh đạt được với sự hỗ trợ của E-3.
Tuy nhiên, bất chấp vai trò then chốt, tính khả dụng của phi đội E-3 ngày càng bị đặt dấu hỏi. Không chỉ tỷ lệ sẵn sàng giảm, mà radar và hệ thống điện tử hàng không của chúng cũng bị đánh giá là lỗi thời. Điều này làm hạn chế khả năng nhận thức tình huống, đặc biệt trước các mục tiêu tàng hình như UAV Shahed 191 của Iran, đồng thời gia tăng mức độ dễ tổn thương trước tác chiến điện tử.
Máy bay tấn công tàng hình Shahed-191 của Iran. Ảnh: MW.
Tầm quan trọng của việc thay thế E-3 từng được Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Kenneth Wilsbach, nhấn mạnh vào tháng 3/2022, ngay sau khi xác nhận lần chạm trán đầu tiên với tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc.
Ông cho biết: “Máy bay cảnh báo sớm của chúng tôi không thể nhìn thấy J-20… Những cảm biến mà chúng tôi dựa vào trên E-3 thực sự không đủ năng lực trong thế kỷ 21, đặc biệt khi đối mặt với nền tảng tàng hình như J-20 hoặc tương tự. Nó không thể phát hiện các mục tiêu này đủ xa để tạo lợi thế cho các đơn vị khai hỏa”. Ông nói thêm: “Đó là lý do tôi muốn có E-7”.
Các vấn đề bảo dưỡng ngày càng gia tăng thường khiến Không quân Mỹ không có sự hỗ trợ AWACS tại những khu vực then chốt như Thái Bình Dương, đồng thời hạn chế khả năng bao phủ cho chính lãnh thổ Mỹ.
Tuy vậy, việc Iran thiếu tiêm kích hiện đại hoặc máy bay tàng hình – ngoài một số lượng hạn chế UAV tấn công và trinh sát – có thể đồng nghĩa với việc E-3 vẫn duy trì được tính khả dụng nhất định trong kịch bản xung đột tiềm tàng.
Theo MW
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/ve-tinh-trung-quoc-phoi-bay-radar-bay-va-may-bay-tiep-nhien-lieu-cua-my-o-cac-can-cu-trung-dong-post195062.html