Nhưng điều khiến các nhà khoa học bối rối nhất lại không nằm ở cường độ hay vị trí của nó, mà là ở nguồn gốc: tín hiệu đến từ Relay 2, một vệ tinh của NASA đã “chết” gần 60 năm trước.
Theo Live Science, Relay 2 từng là một vệ tinh liên lạc tiên phong, được phóng vào năm 1964 và chính thức ngừng hoạt động vào năm 1967 sau khi cả hai bộ đáp đều hỏng. Kể từ đó, nó trở thành một mảnh rác trong không gian, một "vệ tinh zombie" trôi lơ lửng vô định ngoài quỹ đạo. Không ai ngờ rằng vào tháng 6.2024, nó lại phát ra một tín hiệu vô tuyến mạnh đến mức “lấn át mọi thứ khác trên bầu trời” trong chớp mắt.
Bản dựng lại vệ tinh Relay 2 của NASA, được phóng vào năm 1964 - Ảnh: NASA
“Đây là một trong những xung vô tuyến mạnh nhất mà chúng tôi từng ghi nhận, dù nó chỉ kéo dài đúng 30 nano giây. Nó mạnh đến mức thiết bị gần như không kịp phản ứng”, Phó giáo sư Clancy James từ Đại học Curtin (Úc), tác giả chính của nghiên cứu về Relay 2 cho biết trên New Scientist.
Tín hiệu được phát hiện trong khi nhóm nghiên cứu đang sử dụng kính thiên văn ASKAP tại Tây Úc để tìm kiếm các xung vô tuyến nhanh, hiện tượng vũ trụ hiếm gặp thường đến từ những thiên hà xa xôi. Những xung này có thể giải phóng lượng năng lượng tương đương ba ngày Mặt rời trong chỉ vài phần nghìn giây.
Thế nhưng, xung ghi nhận được lại không đến từ ngoài vũ trụ sâu thẳm, mà lại đến từ ngay bên trong dải Ngân hà, thậm chí quá gần Trái đất đến mức thiết bị không thể lấy nét chính xác, giống như khi bạn cố chụp ảnh một vật thể sát ống kính điện thoại.
Ban đầu, các nhà khoa học hy vọng họ đã khám phá ra một hiện tượng thiên văn mới như sao xung chưa từng được biết đến. Nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng, mọi dấu vết đều dẫn về một nguồn duy nhất: vệ tinh Relay 2.
Điều khiến mọi chuyện thêm kỳ lạ là Relay 2 đã hoàn toàn ngừng hoạt động hàng chục năm. Các hệ thống chính của nó bao gồm thiết bị truyền tải, đều không còn khả năng hoạt động. Vì thế, các nhà nghiên cứu loại trừ khả năng đây là tín hiệu truyền chủ đích từ vệ tinh. Thay vào đó, họ đưa ra hai giả thuyết có thể giải thích vụ phát sóng "xác sống" này.
Bị thiên thạch nhỏ va chạm: Một khả năng là Relay 2 bị một thiên thạch siêu nhỏ đâm trúng. Va chạm như vậy có thể tạo ra đám mây plasma, làm biến đổi điện trường xung quanh hoặc gây phát xạ sóng vô tuyến trực tiếp. Những đợt va chạm như thế, tuy nhỏ, vẫn đủ sức tạo nên xung ngắn nhưng cực mạnh.
Phóng tĩnh điện (ESD): Giả thuyết thứ hai và được đánh giá là hợp lý hơn là hiện tượng phóng tĩnh điện xảy ra trên bề mặt Relay 2. Đây là hiện tượng xảy ra khi các phần của vệ tinh mang điện tích khác nhau và bất ngờ xả điện khi đủ điều kiện. Nhiều vệ tinh hiện đại đã có lớp bảo vệ chống ESD, nhưng Relay 2 thì không.
“Relay 2 được chế tạo từ thời kỳ đầu của ngành hàng không vũ trụ, nên có thể sử dụng các vật liệu dễ tích tụ điện tích lớn. Chính điều đó làm tăng khả năng xảy ra những cú xả điện cực mạnh”, nhóm nghiên cứu giải thích. Và điều thú vị là các xung tĩnh điện như vậy tạo ra sóng vô tuyến, hoàn toàn có thể trùng khớp với tín hiệu đã ghi nhận.
Cả hai kịch bản gồm va chạm thiên thạch hoặc phóng tĩnh điện, đều có khả năng xảy ra, và quan trọng là chúng tạo ra tín hiệu rất giống nhau. Điều này khiến việc xác định chính xác nguyên nhân trở nên gần như bất khả thi, theo giáo sư Karen Aplin từ Đại học Bristol (Anh).
Tuy nhiên, bà cho rằng nghiên cứu này là một bước ngoặt quan trọng trong việc mở ra hướng mới cho ngành giám sát vệ tinh. Với số lượng vệ tinh nhỏ, giá rẻ đang tăng nhanh trên quỹ đạo, hầu hết có khả năng bảo vệ hạn chế trước các hiện tượng như ESD, việc phát hiện những xung như thế này có thể giúp ta đánh giá mức độ rủi ro của thiết bị trong không gian.
“Phương pháp phát hiện vô tuyến này có thể trở thành kỹ thuật giám sát tĩnh điện từ xa, một công cụ cực kỳ hữu ích trong kỷ nguyên vệ tinh thương mại giá rẻ”, bà Aplin nhận định.
Relay 2, một vệ tinh tưởng chừng bị lãng quên trong không gian, bỗng trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng: “xác sống không gian", bật dậy phát tín hiệu bí ẩn sau 60 năm. Dù nguyên nhân cụ thể của xung vô tuyến này vẫn còn là bí ẩn nhưng nó cho thấy một vệ tinh đã "chết" có thể vẫn còn hoạt động theo những cách không ai ngờ tới. Đó không chỉ là lời cảnh báo về những gì trôi nổi ngoài quỹ đạo, mà còn là minh chứng cho sự sống động bất ngờ của công nghệ tưởng chừng đã "ngủ yên".
Hoàng Vũ