Về với quê hương - tìm lại bình yên nơi gốc rễ

Về với quê hương - tìm lại bình yên nơi gốc rễ
5 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Về với quê hương, tôi được nghe tiếng gà gáy râm ran từ tờ mờ sáng, là bản nhạc mở đầu cho một ngày mới. Mẹ đi chợ khi trời còn mờ hơi sương, gánh đôi quang thúng đựng đầy rau xanh tự tay vun trồng. Bước chân mẹ thoăn thoắt qua con đường đất, chiếc nón lá mẹ đội cũng ướt sũng hơi sương. Mỗi khi chiều về, làn khói lam bảng lảng trên mái bếp, quyện mùi rạ mới, mùi rơm khô – thứ hương quen đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ tôi.
Về với quê hương, để tìm lại những tháng ngày thơ ấu - là những buổi trưa hè chói chang cùng lũ bạn đầu trần, chân đất đuổi bắt châu chấu, chuồn chuồn. Có hôm cưỡi lưng trâu đủng đỉnh, rong ruổi bước qua từng thửa ruộng, ngắm trời mây soi bóng xuống con kênh nước trong xanh. Không cần điện thoại, không mạng xã hội, vậy mà nụ cười vẫn rạng rỡ như ông trăng rằm – sáng trong và tròn đầy.
Về với quê hương, để quay lại bến sông xưa, nhớ ngày ấy chị gái về nhà chồng, con đò tròng trành đưa chị sang bờ bên kia. Những người ở lại đứng dõi theo, nhìn con nước trôi mà mắt cứ nhòe đi. Dòng sông quê đã tiễn biết bao người đi, và cũng đón không ít người trở về - như một vòng đời nối tiếp.
Về với quê hương, thăm lại cánh đồng từng trải qua những mùa hạn khắc nghiệt. Vậy mà, cây lúa vẫn bền sức vươn lên, chắt chiu từng giọt mưa để cho những ruộng lúa trĩu hạt. Đời người nhà quê cũng vậy, dẫu có vất vả nhưng vẫn nuôi dưỡng những điều tốt lành, giữ trọn tình quê.
Về với quê hương, về với Tết. Cả nhà quây quần bên bếp lửa đỏ hồng, gói bánh chưng, bánh tét. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng củi nổ lách tách, mùi lá dong xanh ngấm vào gạo nếp, tỏa hương ra cả sân. Ngày đầu năm, mọi người trao nhau lời chúc “năm mới an lành” qua cái bắt tay ấm áp, qua ánh mắt rạng rỡ, như thể mọi muộn phiền của năm cũ đều tan biến.
Quê hương dạy tôi cách sống giản đơn mà hạnh phúc. Ở đó, người ta không quá bận tâm đến chuyện hơn thua, không để lòng mình nặng trĩu bởi những điều phù phiếm. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc gieo hạt, tưới cây, chăm gia súc… rồi kết thúc bên mâm cơm tràn ngập tiếng cười.
Giờ đây, giữa những áp lực của đời sống hiện đại, tôi hiểu hơn bao giờ hết rằng đôi khi, buông xuôi nhiều thứ không phải là trốn chạy, mà là tìm về gốc rễ - nơi bản thân được là chính mình, không bị ràng buộc bởi những mong cầu vô tận. Quê hương chính là liều thuốc xoa dịu những vết thương tâm hồn. Và tôi biết, dù đi đâu, làm gì, chỉ cần còn nhớ đường về nhà là lòng sẽ bớt chênh vênh.
Trà Bình
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ve-voi-que-huong-tim-lai-binh-yen-noi-goc-re-a29800.html