Du khách đứng dưới cây đa hơn ngàn năm tuổi ở rừng Tây Giang. Cây đa này được công nhận Cây Di sản năm 2020. Ảnh: PL.PL
Lời thề giữ rừng
Nhớ năm 2024, tôi làm trưởng đoàn thám hiểm rừng lim xanh tại sông Lăng cùng đoàn của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Khi đi giữa những tán rừng nguyên sinh, lòng rạo rực một niềm tin sắt đá rằng: Di sản của cha ông chính là “vàng xanh” để nuôi sống con cháu mai sau.
Ông Lê Huy Cường - Thành viên Hội đồng Cây Di sản (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) lúc đó đã 83 tuổi nhưng vẫn quyết tâm đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ để vào thăm các “cụ” lim, mun và trực tiếp mang máy khoan để lấy mẫu các cây. Ông ngỡ ngàng trước một khu rừng lim xanh rộng lớn, có mật độ cây to mọc dày san sát trên các quả đồi dọc sông Lăng.
Đêm bên cánh võng lán trại cũ của người dân làng Ta-ri dựng tạm để trồng thêm những lớp lim con trên vạt đất trống, giữa bạt ngàn lim xanh, ông đưa ra những ý tưởng hay, ông gợi ý cho tôi phải đặt tên cây theo văn hóa Cơ Tu. Ông nói, trong tương lai gần, khi quần thể lim xanh, mun được công nhận, Tây Giang có thêm nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên giá trị văn hóa làng và hệ sinh thái rừng di sản.
Những tuyến du lịch trải nghiệm như đi bộ khám phá rừng lim xanh nghìn năm tuổi, tìm hiểu các “cụ lim” gắn với tên gọi và truyền tích của người Cơ Tu, kết hợp khai thác dược liệu bản địa sẽ tạo nên sức hút riêng cho du lịch xanh nơi đây.
Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm đời sống bản địa như hái rau rừng, bắt cá, tắm thác sông Lăng, nghe chuyện giữ rừng, giữ làng hay thưởng thức ẩm thực truyền thống tại khu Zơng ven sông trong không gian khí hậu mát mẻ… sẽ góp phần hoàn thiện sản phẩm du lịch sinh thái - văn hóa. Nếu được quản lý và khai thác một cách khoa học, đây sẽ là điểm nhấn để Tây Giang thu hút dòng khách yêu thiên nhiên, đam mê khám phá văn hóa bản địa.
Ngày hôm sau trên hành trình khảo sát, kiểm đếm, đo đạc các cây, tôi gợi lên những tên gọi mang dấu ấn văn hóa Cơ Tu cho các “cụ” lim xanh, mun... gắn với các tuyến đường mòn để sau này khi hình thành các tuyến tham quan, du khách có thể chọn lựa các cung đường để thăm các cây như: Jrăng A-va Hồ (cây lim mang tên Bác Hồ), Jrăng Kách mệnh (cây lim cách mạng), Jrăng Triing (cây lim chim hồng hoàng)..., rồi thăm cây Mun Quyết tâm, cây Mun Đoàn Kết, cây Mun Thắng lợi, cây Mun Hòa Bình, cây Mun Trường Sinh...
Những cái tên mang đậm hồn cốt Cơ Tu đã được đặt cho các cây di sản, biến mỗi gốc cây thành một nhân chứng văn hóa
sống động.
Năm 2024, có 959 cây lim xanh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam không chỉ là danh hiệu, mà là sự tôn thờ thần rừng qua Lễ Cúng rừng (Lễ Tạ ơn rừng) linh thiêng mỗi độ xuân về.
Triết lý du lịch trả ơn
Để hiểu cái tình của người Tây Giang, tôi tìm về làng
Pơr-ning gặp già làng Cơlâu Nhấp “pho sử sống” của đại ngàn. Giọng già trầm hùng như tiếng thác: “Con à, người Cơ Tu mình coi rừng là nơi trú ngụ của Yàng (các đấng thần linh). Làm du lịch xanh không phải là dắt khách vào rừng rồi thu tiền. Sẽ là tội ác nếu để khách dẫm lên rễ cây lim, cây mun, ươi xanh tươi, bẻ nhành đỗ quyên. Du lịch xanh ở Tây Giang phải là “Du lịch trả ơn”.
Khách đến đây, họ hít thở khí trời của mẹ rừng, họ phải học được cách yêu rừng như chính cộng đồng bản địa. Khi dân bản giữ được rừng di sản, cái bụng rừng mới vui, rừng mới cho sâm, cho nước, cho thuốc quý chữa bệnh, cho củi đốt sưởi ấm mùa đông, cho cây giang để đan lát, cho lõi gỗ chắc xin mẹ rừng về làm nhà sàn, gươl, nhà dài, cho cái cảnh đẹp hoang sơ để làm du lịch bền vững. Rừng chính là kho báu mà không một ngân hàng nào có thể chứa hết”.
Về văn hóa làng, già Nhấp nhấn mạnh, gươl là nơi hội tụ tinh hoa của tổ tiên. Một làng du lịch cộng đồng mà thiếu tiếng Cha-gơr, Chiing, Cơ-bhâr, A-bel, Ân-jưl thiếu tiếng hát Ba-boóch, Bhư-noóch (dân ca, hát lý), thiếu điệu múa tâng-tung da-dá, thiếu cái hồn của nghề đan lát, dệt thổ cẩm, chạm khắc gỗ, thiếu khói bếp lửa thiêng, thiếu bình rượu sắn (rượu cần) để đãi khách quý của làng thì gươl làng đó chỉ là cái xác không hồn.
“Chúng ta phát triển du lịch là để khoe cái đẹp, cái quý của Mẹ rừng, của người Cơ Tu với thế giới, chứ không phải để biến mình thành người khác để làm vừa lòng khách”. Lời của già như một lời thề nguyền giữa đại ngàn, khẳng định rằng bản sắc chính là cái gốc của phát triển.
Rời rừng già, những mái gươl sừng sững tại Pơr-ning, Tà-vang hay A-rọ nơi đã tổ chức nhiều lễ hội lớn, tạo tiếng vang xa đang trở thành điểm kết nối toàn cầu. Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, nếp nhà sàn truyền thống hóa thân thành những homestay ấm cúng. Ở đó, du khách không tìm thấy sự xa hoa của máy lạnh, nhưng sẽ chạm vào sự sang trọng của tâm hồn: chiếc gối thổ cẩm thơm mùi vải mới, bát canh thụt ống nứa đậm đà và chén rượu Ba-kích nồng nàn men lá.
Trong định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, Tây Giang xác định xây dựng các mô hình làng văn hóa - du lịch sinh thái điển hình. Du khách không chỉ lưu trú mà còn thực hành văn hóa, hòa mình vào nhịp sống của một cộng đồng đang tự hào sống bằng di sản cha ông mình để lại.
Trong tương lai không xa, khi tuyến đường Lăng- Zuôíh (tuyến đường liên xã Tây Giang - Nam Giang) được thông tuyến, sông Lăng dòng chảy của ký ức và khát vọng xanh sẽ dần được đánh thức với tiềm năng du lịch đi bộ, thể thao, dược liệu quý.
Mai này, nếu bạn thấy ngột ngạt giữa phố thị, hãy nhớ rằng phía tây xứ Quảng có một Tây Giang xanh thẳm đang chờ.
PƠLOONG PLÊNH