Ly kỳ chuyện rắn khổng lồ
Di chuyển gần 250 km từ TP Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm về vùng Thất Sơn, hay còn gọi là Bảy Núi, thuộc hai huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Nơi đây hội tụ 7 ngọn núi nổi tiếng gồm Thiên Cấm Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngọa Long Sơn, Anh Vũ Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Liên Hoa Sơn và Thủy Đài Sơn.
Núi Cấm huyện Tịnh Biên, An Giang nơi có nhiều hang, động, điện… và mỗi nơi đều có gốc tích gắn liền những huyền thoại mang yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo và linh thiêng.
Tại thị trấn Tri Tôn, chúng tôi tiếp tục di chuyển về Núi Két (huyện Tịnh Biên), nơi có hơn 23 điểm thờ cúng, gắn liền với các truyền thuyết như dấu chân tiên, giếng tiên và mỏ ông két. Tương truyền, nơi đây từng là chốn tu luyện của cặp rắn hổ mây khổng lồ. Vượt qua hơn 1 km đường dốc, chênh vênh và hàng ngàn bậc thang, đến đỉnh núi, chúng tôi vào điện Diêm Chúa và bắt gặp một cặp rắn hổ mây bằng bê tông dài 5 - 6 mét được tạo hình trông rất sống động, nếu không để ý rất dễ bị giật mình. Đi sâu vào hang Diêm Chúa, chúng tôi lại gặp tượng một cặp rắn thần khác, nơi cụ Cử Đa (Nguyễn Văn Đa) từng ẩn tu. Anh Lê Đức Thiện, người làm công quả tại đây, dẫn chúng tôi vào một hầm nhỏ chỉ đủ cho một người lọt qua. Sau khi vượt qua không gian hẹp và u ám, chúng tôi đến một khu vực rộng rãi trong hang, nơi có tượng cụ Cử Đa ngồi tu luyện, bên dưới là cặp rắn hổ mây với đôi mắt rực đỏ.
Núi Ông Két là một trong bảy ngọn núi làm nên biểu tượng Thất Sơn. Có tên gọi này là vì lưng chừng núi nhô ra một mỏm đá lớn, từ xa trông hệt như đầu con chim két.
Anh Thiện kể, xưa kia, những người đi hái thuốc trên núi thường bắt gặp cặp rắn khổng lồ. Đây là cặp rắn hổ mây. Rắn bò đến đâu, cây cối đổ rạp đến đó và khi di chuyển trên cây, chúng gây ra tiếng động lớn như gió lốc. “Rắn ẩn trong các hang, ít khi ra ngoài, chỉ ai có duyên mới gặp được”, anh Thiện khẳng định. Vùng đất này còn có nhân vật huyền thoại là đạo sĩ Ba Lưới, người nổi tiếng với trận thư hùng với cọp và rắn hổ mây. Ông Ba Lưới, tên thật là Nguyễn Văn Y, lên núi Cấm học đạo và trở thành người có phép thuật thần thông. Trong một lần đi hái thuốc, ông gặp con rắn hổ mây to lao về phía ông. Với sự bình tĩnh, ông đã đánh bại con rắn bằng một đòn chí mạng. Tiếp tục hành trình về núi Nước và núi Tượng, chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Minh Trí ở thị trấn Ba Chúc. Anh chia sẻ những câu chuyện về những lần gặp rắn hổ mây ở vùng này, một phần trong những truyền thuyết kỳ bí của vùng Bảy Núi.
Tượng cặp rắn hổ mây dưới chân bức tượng cụ Cử Đa đang ngồi tu luyện trong hang ở núi Két.
“Ngày xưa, khi vùng Bảy Núi còn hoang sơ, đường đi lại rất khó khăn, rắn to rất nhiều. Năm 1978, khi quân Khmer Đỏ tàn sát dân Ba Chúc, gia đình tôi chạy thoát. Khi trở về, nhà chỉ còn sót lại vườn xoài. Ba tôi lên núi xẻ gỗ bán lấy tiền nuôi gia đình nên tôi thường theo ông đi rừng. Một lần, tôi thấy con rắn to bằng bắp chân bò qua đường. Rắn bò tới đâu là cỏ tranh đổ rạp đến đó. Nghe tiếng động, phản xạ nhanh, ba tôi chỉ kịp kéo tay tôi chạy. Tôi cũng từng thấy rắn “bay” từ cây này sang cây khác làm sập cả bụi tre. Những con rắn lớn giờ không còn xuất hiện nhiều, nhưng khu vực núi Cấm vẫn còn rắn to”, anh Trí kể lại. Người dân vùng Thất Sơn cũng cho biết, năm 2019, một nhóm công nhân và kỹ sư trong lúc thi công hệ thống điện mặt trời tại khu vực dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) đã bắt được hai con rắn hổ mang chúa, mỗi con nặng 18 kg và dài khoảng 4 m. Sau đó, hai con rắn này được bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm tỉnh An Giang để thả về rừng.
Tục thờ rắn của người Khmer Nam Bộ
Tiến sĩ Phan Anh Tú, Trưởng Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Trong tín ngưỡng dân gian của người Khmer Nam Bộ, rắn thần Naga có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh. Trong tiếng Phạn, Naga có nghĩa là rắn hổ chúa, cũng là tên gọi của vị thần rắn trong Ấn Độ giáo. Tín ngưỡng này là một hình thái vật linh, ra đời trong thời tiền sử ở Ấn Độ (trước khi đạo Bà La Môn ra đời), khi đạo Bà La Môn ra đời họ tích hợp tín ngưỡng Naga vào trong tôn giáo của họ và rắn thần trở thành con vật linh thiêng, được xem là vật biểu tượng của thần Shiva.
Hình tượng rắn thần Naga ở các chùa Khmer Nam Bộ.
Hiện nay, trong chính điện của các ngôi chùa Khmer, tượng Phật quan trọng nhất được ngồi tọa thiền trên mình rắn thần Naga 7 đầu. Giữa tôn giáo và tín ngưỡng cũng như đời sống thực tiễn của người dân có sự hòa quyện lẫn nhau, rắn trở thành hình tượng liên quan đến nguồn nước. Người Khmer Nam Bộ là cư dân nông nghiệp, nên nguồn nước là yếu tố chủ đạo để phát triển nền văn hóa nông nghiệp. Rắn thần Naga đối với người Khmer là linh vật làm mưa, tương đương với rồng và cũng được xem như vua của cõi thủy cung. Đối với người Khmer ngày xưa, những hồ nước linh thiêng đều có tạc tượng rắn thần canh giữ. Trong kiến trúc, người Khmer chạm khắc rắn thần Naga ở những vị trí linh thiêng như trên nóc chùa, chân cầu thang chánh điện, chân cột cờ và trên những chiếc xe tang đưa người chết đến nơi hỏa thiêu, tượng trưng cho vị thần đưa linh hồn người tốt lên cõi Niết Bàn.
Trong kiến trúc, người Khmer chạm khắc rắn thần Naga ở những vị trí linh thiêng như trên nóc chùa, chân cầu thang chánh điện, chân cột cờ...
Ngôi chùa của người Khmer biểu trưng cho thế giới riêng, hay còn gọi là Phật sơn. Con rắn như một vị thần bảo vệ cho linh hồn con người đi về cõi Phật. Rắn nằm trên mái chùa thường có một đầu hoặc ba đầu làm mưa, còn rắn nằm trước cổng và cầu thang của chùa thường có năm đầu giúp bảo vệ con người, thế gian và linh hồn của người quá cố. Riêng rắn bảy đầu có quyền năng cao nhất sẽ là hộ pháp của đức Phật.
Có thể nói, ngoài thiên nhiên trù phú, vùng đất Nam Bộ còn hấp dẫn bao người bởi những câu chuyện ly kì, những sự tích vang danh, dạo một vòng Nam Bộ vẫn còn dai dẳng bên tai: “Tới đây xứ sở lạ lùng Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê” “Chèo ghe sợ sấu ăn chưng Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma”.
Bài, ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức