Lời tự thú sau 11 năm của người mẹ từng bạo hành con đẻ mở ra một góc khuất nhức nhối: Phía sau những trận đòn roi đôi khi là sự sụp đổ hoàn toàn về mặt tâm lý của những người làm cha mẹ khi chưa đủ sức gánh vác cuộc đời.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nhiều vụ bạo lực với trẻ em không bắt đầu từ sự độc ác mà từ sự đổ vỡ âm thầm của chính những người làm cha mẹ.
Ảnh minh họa
Khi giấc mơ một mái ấm hạnh phúc tan vỡ
Sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình thương của cha mẹ, chị Phương Anh (29 tuổi, Hà Nội) từng khao khát có được một tổ ấm trọn vẹn. Năm 18 tuổi, chị bước vào tình yêu với niềm tin giản đơn rằng chỉ cần yêu nhau là đủ để vượt qua mọi khó khăn. Khi biết mình mang thai, hai người trẻ quyết định giữ kín với gia đình.
Trong suy nghĩ non nớt của tuổi mới lớn, họ tin rằng thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng từ công việc bán thời gian sẽ đủ để nuôi con. Nếu thiếu, vẫn còn ông bà hai bên hỗ trợ. Nhưng thực tế làm cha mẹ ở tuổi 19 khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Khi con tròn một tuổi, áp lực tài chính, những đêm mất ngủ kéo dài và sự cô đơn trong hành trình nuôi con khiến người mẹ trẻ dần kiệt sức. Từ một người phụ nữ mong mỏi được yêu thương, chị trở nên trống rỗng về cảm xúc.
"Có những ngày, tiếng khóc của con kéo dài hàng giờ liền, tôi mặc kệ. Tôi nhốt mình lại, để con khóc gào gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: 'Khóc chán rồi sẽ nín'", chị Phương Anh rùng mình nhớ lại.
Sự bỏ mặc ấy chính là mầm mống dẫn đến những hành vi bạo lực sau này. Khi đứa trẻ lên 3 tuổi, tiếng khóc không còn khiến người mẹ bất lực mà trở thành thứ khiến chị khó chịu. Ban đầu chỉ là những cái tát vào lưng, vào tay, nhưng sau đó nhanh chóng leo thang thành những trận đòn roi khiến tay chân đứa trẻ sưng tím, rớm máu.
Mãi đến khi con 4 tuổi, mẹ ruột chị phát hiện sự việc và buộc con gái phải đối diện với sự tàn nhẫn của chính mình. Đó cũng là lúc chuỗi ngày bạo hành mới thực sự chấm dứt.
"Cốc nước rỗng" và sự đứt gãy từ bên trong
Dưới góc độ tâm lý lâm sàng chuyên sâu, Tiến sĩ tâm lý Phạm Thị Thục Oanh (Giảng viên Đại học Đại Nam) nhìn nhận đây là một trường hợp điển hình của hiện tượng "tổn thương liên thế hệ" và cơ chế phòng vệ tâm lý. Sự sụp đổ của người mẹ này là hệ quả của nhiều tầng áp lực và những vết thương chưa từng được chữa lành.
Nói cách khác, người lớn từng lớn lên trong môi trường thiếu an toàn hoặc bị bạo hành có nguy cơ lặp lại chính những gì họ từng trải qua nếu không được hỗ trợ tâm lý đúng cách.
"Đứa trẻ khóc, mè nheo thực chất đang phát đi tín hiệu cần được yêu thương. Nhưng khi cha mẹ ở trạng thái căng thẳng cực độ, họ dễ nhìn nhận tiếng khóc ấy như sự quấy phá, phiền nhiễu. Từ đó, đòn roi được hợp lý hóa như một hình thức dạy dỗ", TS. Phạm Thị Thục Oanh phân tích.
Theo chuyên gia, con người chỉ có thể trao cho người khác những gì mình đang có bên trong.
"Nếu tuổi thơ chỉ chứa đầy tổn thương, bạo lực và thiếu vắng yêu thương thì rất khó để người đó biết cách trao cho con sự dịu dàng. Giống như một chiếc cốc rỗng, không thể rót ra thứ mà bên trong nó không có. Khi cha mẹ quen với đòn roi, họ vô tình nuôi dưỡng niềm tin sai lệch 'yêu cho roi cho vọt', từ đó tự cho mình quyền làm tổn thương đứa trẻ", TS. Phạm Thị Thục Oanh nhấn mạnh.
Dưới góc độ tâm lý xã hội, TS. Lương Thị Thanh Hải (Phó Trưởng khoa phụ trách, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) cho rằng áp lực làm cha mẹ trẻ hiện nay đang trở thành một vấn đề đáng báo động.
"Từ lúc mang thai đến khi sinh con, chúng ta thường tập trung vào sức khỏe của đứa trẻ mà bỏ quên sức khỏe tinh thần của người mẹ. Trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc những sang chấn tâm lý không được phát hiện sớm có thể khiến ranh giới giữa 'nóng giận do áp lực' và 'bệnh lý tâm thần' bị xóa nhòa, dẫn đến những hành vi nguy hiểm", bà nói.
Theo chuyên gia, khi phải gồng gánh quá nhiều áp lực tài chính, công việc và trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhiều cha mẹ trẻ rơi vào trạng thái kiệt quệ. Lúc đó, việc đổ lỗi cho con trở thành một cơ chế phòng vệ vô thức nhằm giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
TS Phạm Thị Thục Oanh
Mười một năm trôi qua kể từ những tháng ngày tồi tệ đó, bạo lực thể xác đã dừng lại nhưng di chứng tâm lý vẫn là "bản án lương tâm" đeo bám người mẹ. Điều khiến chị đau đớn nhất không phải ánh mắt phán xét của người đời mà chính là việc đứa trẻ bị bạo hành ấy vẫn vòng tay ôm chị và gọi: "Mẹ ơi".
Theo TS. Phạm Thị Thục Oanh, đây là biểu hiện của trạng thái "gắn bó hỗn hợp" ở trẻ em bị bạo hành– một dạng hội chứng bấu víu để tồn tại (tương tự hội chứng Stockholm).Trong thế giới của trẻ nhỏ, cha mẹ chính là nguồn sống duy nhất. Khác với người trưởng thành, trẻ không có "lốp dự phòng" để tìm kiếm một nơi nương tựa khác.
"Dù bị tổn thương, đứa trẻ vẫn phải bấu víu, tìm kiếm sự chấp nhận từ chính người làm đau mình để tồn tại. Các em vừa yêu thương, vừa sợ hãi; vừa muốn được ôm ấp, vừa muốn tránh xa. Đó là một cuộc giằng xé nội tâm vô cùng đau đớn", chuyên gia nhận định.
Nếu không được hỗ trợ tâm lý kịp thời, những tổn thương này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến nhân cách và cách xây dựng các mối quan hệ tình cảm sau này. Hệ lụy là khi lớn lên, đứa trẻ sẽ mang nguyên phức cảm "vừa yêu thương vừa xa lánh" vào quá trình hình thành nhân cách và vận hành các mối quan hệ tình cảm.
Đừng để đòn roi trở thành tiếng nói của sự bất lực
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tình yêu thương thôi chưa đủ để nuôi dạy một đứa trẻ. Cha mẹ cần được trang bị kỹ năng quản lý cảm xúc và chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình.
TS. Lương Thị Thanh Hải gợi ý ba kỹ thuật "sơ cứu tâm lý" đơn giản khi cơn giận xuất hiện:
Thứ nhất, điều chỉnh nhận thức và thay đổi hành vi. Cảm xúc tiêu cực sinh ra từ cách chúng ta lý giải tình huống. Hãy tạm rời khỏi tình huống căng thẳng, đi bộ hoặc viết ra cảm xúc để cắt đứt chuỗi phản ứng tiêu cực.
Thứ hai, hít thở sâu. Việc tăng lượng oxy lên não giúp ổn định nhịp tim và nhanh chóng đưa cơ thể trở lại trạng thái bình tĩnh.
Thứ ba, kỹ thuật Self-talk (tự đối thoại). Hãy tự hỏi: "Có đáng để giận thế không?", "Tức giận có giải quyết được gì không?". Việc này giúp kích hoạt lý trí, tạo ra một "khoảng lặng" để làm chủ cảm xúc.
Trong khi đó, TS. Phạm Thị Thục Oanh khuyến khích cha mẹ học cách thừa nhận cảm xúc thật của mình trước con. Tập thói quen chia sẻ cảm xúc với con mỗi ngày để cởi bỏ áp lực "cha mẹ phải luôn hoàn hảo". "Mẹ đang rất mệt", "Mẹ đang bất lực", hay "Mẹ cần vài phút để bình tĩnh" đôi khi hiệu quả hơn rất nhiều so với quát mắng hay đòn roi.
"Trẻ nhỏ rất dễ tha thứ. Khi cha mẹ mắc lỗi, trẻ đâu có đánh cha mẹ. Vậy tại sao người lớn lại cho rằng mình có quyền đánh trẻ khi trẻ làm sai. Đó là điều những người làm cha mẹ cần phải nghiêm túc xem lại"- TS Thục Oanh nói.
Các chuyên gia cũng cho rằng, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng gia đình. Hệ thống y tế cần tăng cường sàng lọc trầm cảm sau sinh, trong khi cộng đồng cần xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ cha mẹ hơn. Bởi chỉ khi người chăm sóc được chữa lành và nâng đỡ, những đứa trẻ mới thực sự có cơ hội lớn lên trong một tuổi thơ bình yên.
Vân Anh - Đức Tùng