Chỉ là một “con sâu”
Công an vừa tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, Hưng Yên) – thành viên của một đoàn thiện nguyện vì hành vi lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân. Hà là người quản lý fanpage “Hà và Việt Nam”. Hà, đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ một nhà xe trong đoàn thiện nguyện bị va chạm giao thông tại Thanh Hóa, với lý do “bù đắp khoản 100 triệu đồng đã đền cho chủ xe địa phương”.
Trong rất nhiều người ủng hộ, một tài khoản Facebook tên “Thị Thu Hường Bùi” đã gửi 43 triệu đồng với yêu cầu không công khai danh tính.
Lợi dụng chi tiết này, Hà biển thủ cá nhân 40 triệu đồng.
Đối tượng Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CTV
40 triệu đồng không lớn. Nhưng 40/43 triệu đồng thì lại cực lớn. Lớn không chỉ ở con số, mà ở mức độ tổn thương của lòng tin. Mất mát ấy khiến sự nghi ngờ có cơ hội trỗi dậy, len vào từng suy nghĩ, từng bình luận. Chỉ sau một vụ việc, chàng trai “thần tượng” biến thành “đối tượng”, và mạng xã hội lập tức bật chế độ mỉa mai như một phản xạ tự động.
Hài hước mà cay đắng thay: Một khoản tiền sai chỗ khiến cả xã hội muốn khóa luôn lòng tốt, muốn tung hê, muốn tẩy chay ngay với những người đang âm thầm giúp đỡ đồng bào mình.
Vết sẹo “sao kê”
Chắc các bạn chưa quên cơn bão “sao kê” năm 2021 khi dư luận dồn dập chất vấn các cá nhân kêu gọi từ thiện sau mùa lũ miền Trung. Áp lực dư luận khi đó khủng khiếp đến mức có những “cô tiên” phải tới bank, livestream sao kê hơn 177 tỷ đồng để minh chứng sự trong sạch. Có những MC phải ghim hàng ngàn trang sao kê trên tài khoản cá nhân- trong hàng tháng trời.
Kể cả khi cơ quan công an kết luận không có dấu hiệu chiếm đoạt, nhưng niềm tin công chúng đã bị tổn thương. Còn trong lòng cộng đồng tình nguyện, nó như một vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành được.
Những MC, những “cô tiên” giờ đang ở đâu đó - trừ bão lũ. Trong khi “con sâu” vẫn xuất hiện, và sự nghi ngờ nhen lên từ đó khiến lòng tốt trở thành một “vùng rủi ro” cho sự tử tế.
Để không có đất cho “sâu”
Sau những ồn ào sao kê, năm 2021, Nghị định 93 được ban hành với kỳ vọng “mở cánh cửa hợp pháp” cho cá nhân kêu gọi từ thiện, một bước tiến đáng kể so với giai đoạn “tranh tối tranh sáng” trước đây.
Nhưng có vẻ như nó chỉ thêm “hàng rào” cho người tốt.
Trung tá, TS Phùng Văn Hà (Học viện Cảnh sát nhân dân) từng chỉ ra những cái khó, rằng: Việc kiểm tra, đối chiếu giữa số tiền thực tế kêu gọi và số tiền thực tế giải ngân, cũng như so sánh giữa giá trị vật chất quyên góp và giá trị thực tế đã chi trả, (thì)… vẫn cần sự vào cuộc chủ động và chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý và người dân” (hết trích).
Thực tiễn cũng cho thấy từ nghị định đến thực tế vẫn còn một khoảng trắng mênh mông. Quy định yêu cầu cá nhân mở tài khoản riêng, công khai mục đích, gửi thông báo cho chính quyền địa phương, nhưng không có cơ chế giám sát chủ động để bảo đảm những điều ấy được thực hiện. Cơ quan quản lý chỉ vào cuộc khi có tố cáo, khiến nhiều trường hợp “nhận hộ – giữ luôn” ung dung tồn tại giữa vùng trắng thực thi.
Có người nhận xét rất đúng rằng: Nghị định 93 “mới chặn được cửa trước, nhưng cửa sau thì chưa có then”.
Sự tử tế không cần hô hào, không sợ sao kê
Cùng ngày với việc chàng trai thần tượng trở thành đối tượng, mạng xã hội cũng xuất hiện một câu chuyện muốn rơi nước mắt, vì mất mát, và vì cả ngọn lửa ấm trong nó.
Câu chuyện bình dị: Anh Lê Văn Thành một, tài xế taxi ở Hà Nội đã dứt khoát không lấy tiền, dứt khoát miễn phí một cuốc xe hơn 20km cho một người cha đến bệnh viện chăm con vì sinh non, phải nằm trong lồng kính.
Bên cạnh một “con sâu” lợi dụng niềm tin để trục lợi, vẫn luôn có những người âm thầm giữ gìn nó.
Có lẽ, có một điều không thể phủ nhận, rằng lòng tốt thật sự không thể bị phủ nhận chỉ vì chuyện “con sâu”. Sự tử tế cũng thế, không cần hô hào, cũng chẳng sợ sao kê.
Cảm ơn Thành vì sự tử tế của anh. Giữa những vết sẹo của lòng tin, anh chính là chỗ bấu víu nhỏ bé nhưng vững vàng.
Sự tử tế ấy chính là chỗ bấu víu để niềm tin xã hội được giữ gìn.
Giữ niềm tin, suy cho cùng, không phải vì người khác, mà vì chính ta còn muốn tin vào nhau.
Đào Tuấn