Nhà tôi có 4 anh chị em, 2 trai, 2 gái. Tôi là con gái út. Cha tôi mất cách đây nhiều năm. Mẹ tôi qua đời hồi đầu tháng 8/2025. Mới đây, anh em tôi làm lễ 100 ngày cho mẹ.
Công việc của mẹ tôi từ đầu đến cuối cũng không hẳn thuận lợi. Trong đám tang và lễ 49 ngày, mấy anh em bàn nhau, phong bì bạn bè của ai phúng viếng thì trả về cho người ấy giữ. Riêng khoản phong bì phúng viếng của anh em nội tộc và mối quan hệ riêng của cha mẹ thì đem ra làm cỗ. Số tiền còn thiếu sẽ do 2 người con trai gánh vác, 2 cô con gái đóng góp tùy tâm.
Vì khoản tiền trợ cấp mai táng của mẹ mà 2 anh trai tôi mâu thuẫn. Ảnh minh họa
Thế nhưng, lúc đầu anh trai cả của tôi không vừa ý. Anh muốn giữ khoản phong bì chung kia (khoảng 15 triệu đồng) để mai này sẵn mang đi "trả nợ". Bởi quê tôi có lệ, họ hàng xa có công việc tang ma thì thường mời người con trai cả đến đại diện. Con trai thứ và con gái không thuộc diện phải đi viếng thăm.
Thế nên, anh trai tôi mới nói: “Tiền phong bì chung lôi ra làm cỗ, thế sau này tôi đại diện đi viếng họ hàng xa thì phải bỏ tiền túi ra làm phong bì à?”.
Anh trai thứ của tôi phản đối. Anh bảo: “Miệng ăn thì vai gánh, có gì đâu bác phải lăn tăn việc đó”.
Anh cả tôi vẫn phân bua: “Có những phong bì 500 nghìn đến 1 triệu đồng, miệng nào ăn nhiều đến thế? Vẫn là tôi phải bỏ thêm ra cho cả nhà mình”.
Hôm ấy, chị em tôi khuyên nhủ mãi, 2 anh mới hòa hoãn. Anh cả tôi bất đắc dĩ phải chấp thuận khoản phong bì chung kia sẽ đem ra làm cỗ, trong cả đám tang lẫn lễ 49 ngày.
Hôm làm lễ 100 ngày cho mẹ, 2 anh của tôi lại đấu khẩu không ngừng. Chẳng là, khi công việc xong xuôi, mấy anh em ngồi lại bàn chuyện đóng góp vì lễ này, nhà tôi không nhận phong bì của ai.
Bàn chuyện đóng góp xong xuôi, anh cả tôi bất ngờ đưa ra một chiếc phong bì, trong đó có khoảng 23 triệu đồng. Anh bảo, đó là tiền trợ cấp mai táng của mẹ, anh vừa nhận được cách đây không lâu.
Anh thứ của tôi hí hửng nói: “Sao bác không bảo sớm. Mấy anh em vừa tính tiền cỗ xong xuôi, thế giờ lại mất công tính lại à?”.
Anh cả tôi bảo: “Không có tính lại gì cả. Khoản tiền này tôi sẽ cầm để làm phong bì 'trả nợ'”.
Trong khi anh thứ đang ý kiến, anh cả cương quyết nói: “Từ khi mẹ mất cho đến giờ là 100 ngày, chú có biết tôi đã phải đại diện gia đình đi 'trả nợ' bao nhiêu đám rồi không? Đám nào cũng 500 nghìn đồng đến 1 triệu. Có đám còn bỏ phong bì 2 triệu đồng.
Lúc trước, tôi muốn giữ khoản tiền phúng viếng chung kia thì chú không nghe. Giờ khoản tiền trợ cấp mai táng này, nhất định tôi sẽ giữ. Tôi giữ để đi 'trả nợ' chứ không phải ăn không”.
Anh trai thứ của tôi phản đối kịch liệt: “Em vẫn quan điểm cũ, miệng ăn thì vai gánh, bác được người ta mời đi ăn cỗ thì phải bỏ tiền, không có gì đáng phàn nàn.
Còn nếu bác tính toán chi li thế thì sau này bác được người ta mời đi đâu cứ thông báo với em. Phong bì chia đôi, em sẵn sàng đóng góp”.
Anh cả tôi tức đỏ mặt nói: “Thế phong bì 100 nghìn thì mỗi anh em đóng góp 50 nghìn à?”.
Anh thứ 2 đáp lại: “50 thì 50. Chứ tiền trợ cấp mai táng của mẹ, bác cầm tất là không được”.
Nói qua nói lại, chuyện nhỏ hóa lớn, tiếng cãi nhau của 2 anh em vang khắp nhà. Tôi và chị gái không dám khuyên ngăn vì là phận gái.
Cuối cùng, anh cả tôi vẫn giữ khoản tiền trợ cấp mai táng đó, anh thứ ra về với gương mặt đỏ bừng. Các anh còn bảo, năm tháng sau này “ai có cha, có mẹ người ấy cúng, không bao giờ làm giỗ chung”.
Tôi nghe mà xót lòng. Khoản tiền đó "bảo lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ", đâu đến mức để các anh phải giận dỗi như sắp từ mặt nhau đến nơi.
Chị em tôi là phận gái, ngày giỗ cha mẹ tất nhiên sẽ đến nhà anh cả để thắp nén nhang tưởng nhớ. Nhưng khi thiếu anh hai, tôi cũng rất đau lòng.
Người ta bảo, khi con cái trưởng thành, cha mẹ khuất núi thì ngày giỗ cha mẹ chính là ngày đoàn viên. Chẳng lẽ, anh em tôi không bao giờ có cái ngày đoàn viên đó nữa...!
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.