Vị Bộ trưởng khởi thảo Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa

Vị Bộ trưởng khởi thảo Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa
16 giờ trướcBài gốc
Ông Trần Huy Liệu (1901-1969) là một trí thức tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 20, một nhân chứng và là người trực tiếp góp phần làm nên những sự kiện lịch sử trọng đại ở thời kỳ vận động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và buổi đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ông Trần Huy Liệu và tài liệu lưu trữ Quân lệnh số 1. Nguồn: TTLTQGIII.
Khởi thảo bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa
Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo quê làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Trần Huy Liệu sớm dấn thân vào các hoạt động yêu nước và đến với chủ nghĩa cộng sản, trở thành một chiến sĩ kiên trung, bất khuất, trải mọi lao tù từ Côn Ðảo, đến Sơn La. Tại Quốc dân Đại hội Tân Trào, ông được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng.
Nhắc đến Trần Huy Liệu chúng ta không thể không nhắc đến ông với tư cách là người khởi thảo bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa và Trưởng Phái đoàn Chính phủ lâm thời đi nhận ấn kiếm và sự thoái vị của vua Bảo Ðại...
Ông Trần Huy Liệu trong Hồi ký (1960) cũng đã khẳng định rằng, trong cuộc đời tham gia cách mạng, ông đã hai lần được sống trong những giây phút sung sướng nhất, đó là khi thảo Quân lệnh số 1 phát lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc của Ủy ban Kháng chiến trong Cách mạng tháng Tám và nhận ấn kiếm thoái vị của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng triều Nguyễn.
Kể về giờ phút soạn thảo Quân lệnh số 1, ông viết: “Đêm 13/8, trong một căn nhà lợp lá, tôi được đồng chí Văn (Võ Nguyên Giáp) ủy quyền cho thảo bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa. Mặc dù ngồi dưới ngọn đèn tù mù; những con tầm xuân, con thiêu thân bay quanh tới tấp, muỗi và dĩn thi nhau đốt làm tôi nhiều lúc nẩy người lên hay đập chân bành bạch, tôi vẫn say sưa nghĩ đến cảnh nước mất, dân nhục từ hơn tám mươi năm, nghĩ đến sự nghiệp cách mạng của mấy thế kỷ qua; những cuộc khởi nghĩa của Văn thân, của Việt Nam Quốc dân Đảng cho đến ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Mình được sung sướng làm cái việc nửa đêm truyền hịch hẹn ngày xuất quân… Bản Quân lệnh số 1 lúc ấy tôi thảo một mạch, đọc đi đọc lại vẫn không sửa chữa một chữ nào…”.
Sau Đại hội quốc dân ở Tân Trào, Trần Huy Liệu trở về Hà Nội, khi ấy Hà Nội đã giành được chính quyền. Ồng hồi cố lại: “Xe chúng tôi vào Hà Nội dưới một rừng cờ và biểu ngữ. Ký ức của tôi hôm nay cũng không còn nhớ được hôm ấy vào ngày nào, chỉ áng chừng là ngoài 20/8. Còn cảm tưởng của tôi ra sao? Chỉ nhớ là sung sướng quá đến nỗi ngây ngất cả người. Trước khi về Bắc Bộ phủ, xe chúng tôi còn vòng qua một lượt phố xá để thấy quang cảnh Thủ đô ngày Tổng khởi nghĩa”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Ông Trần Huy Liệu hàng đầu, thứ hai từ phải qua. Ảnh: TTXVN.
Trưởng Phái đoàn Chính phủ lâm thời đi nhận sự thoái vị của vua Bảo Ðại
Những ngày đầu khi cách mạng mới thành công, theo chỉ định của Trung ương Đảng và Chính phủ lâm thời, phái đoàn do ông Trần Huy Liệu làm Trưởng đoàn cùng ông Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận được cử vào Huế để nhận lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Ông thay mặt cho Chính phủ lâm thời còn ông Nguyễn Lương Bằng thay mặt cho Mặt trận Việt Minh.
Trong Hồi ký song đôi, ông Cù Huy Cận kể sáng ngày 27/8/1945, đoàn lên đường vào Huế trên một chiếc xe hơi sơn đen, mượn của hãng STAI. Đi cùng đoàn còn có một cán bộ giúp việc, một bảo vệ và một lái xe. Trên đường đi, đoàn được đồng bào ở các địa phương nhiều nơi chào mừng hai bên đường, nên vào Huế chậm hơn so với dự kiến.
Hơn 4 giờ chiều ngày 29/8, xe của đoàn cắm cờ đỏ sao vàng đi thẳng vào Ngọ môn và đến điện Kiến Trung nơi vua Bảo Đại ở. Đoàn bước lên, vua Bảo Đại vận áo dài xanh ra đón ở cửa điện. Chào hỏi xong, ông nói đại ý rất sung sướng được trao quốc quyền lại cho Chính phủ lâm thời. Theo lời Bảo Đại, hơn 20 năm ông làm vua cũng chỉ “ngậm đắng nuốt cay”, ý muốn phân trần “có những điều muốn làm cho nước, cho dân cũng không làm được”.
Ông Trần Huy Liệu thay mặt đoàn đại biểu nói hoan nghênh vua thoái vị, và nói rõ chính sách đoàn kết toàn dân, giữ vững độc lập của Chính phủ. Vua Bảo Đại nói xin nhận các điều khoản của Chính phủ lâm thời đề ra và cảm ơn đoàn về cách đối xử với lăng miếu.
4 giờ chiều ngày 30/8, đoàn vào hoàng thành lên lầu Ngọ môn để tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Buổi lễ bắt đầu bằng việc đại biểu Chính phủ lâm thời đọc bức điện mới nhận được của Hà Nội cho biết Chính phủ sẽ làm lễ ra mắt quốc dân tại Hà Nội vào 2/9 và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Sau đó, vua Bảo Đại đọc bản tuyên bố thoái vị. Vua Bảo Đại đọc xong thì cột cờ hạ cờ vàng của vua xuống và kéo cờ đỏ sao vàng lên. Đồng bào vỗ tay như sấm dậy. Vua Bảo Đại trao quốc ấn bằng vàng, đúc từ đời Minh Mạng, nặng gần 10 kg và quốc kiếm, vỏ bằng vàng nạm ngọc.
Sau khi nhận ấn kiếm, ông Trần Huy Liệu thay mặt Chính phủ lâm thời đọc diễn văn tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ từ nghìn năm xưa để lại và chấm dứt ngôi vua cuối cùng của triều Nguyễn.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, ông Trần Huy Liệu báo cáo trước quốc dân về việc phái đoàn Chính phủ lâm thời vào Huế nhận thoái vị của Bảo Đại và đệ ấn kiếm lên Hồ Chủ tịch.
Báo Trung Bắc tân văn số 261, ra ngày 9/9/1945 ghi lại việc này như sau: “3 giờ 10 phút ông Trần Huy Liệu nói về công việc của ông vào Thuận Hóa nhận việc thoái vị của vua Bảo Đại, ông thuật qua lại những đoàn biểu tình nhiệt liệt hoan hô Chính phủ suốt từ Thanh Hóa trở vào tới Thuận Hóa và những chi tiết trong việc vua Bảo Đại tuyên bố thoái và và trao ấn, kiếm cho ông tức là Ủy viên của Chính phủ lâm thời Việt Nam.
Đúng 3 giờ 20 phút ông Trần Huy Liệu trao ấn và kiếm bằng vàng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh để Chủ tịch giơ lên cho quốc dân xem! Khi chiếc ấn và chiếc kiếm vàng giơ lên lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt thì quốc dân hò reo ầm ĩ. Nền quân chủ 400 năm trời nay đè nén dân Việt Nam bây giờ mới bị sụp đổ”.
Sau khi Chính phủ lâm thời hoàn thành sứ mệnh lịch sử, ông Trần Huy Liệu còn làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cổ động, Bí thư Tổng bộ Việt Minh, Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc, Ủy viên thường trực Quốc hội,… Đặc biệt, ông có những cống hiến xuất sắc cho nền sử học nước nhà. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học, và được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Minh Châu
Nguồn Znews : https://znews.vn/vi-bo-truong-khoi-thao-quan-lenh-so-1-cua-uy-ban-khoi-nghia-post1583201.html