Những du khách nước ngoài trải nghiệm ẩm thực Cơ Tu tại homestay Đinh Thị Thìn - làng Bhơ Hôồng, xã Sông Kông. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Ở đó, “vị núi rừng” không còn bó hẹp trong câu chuyện ẩm thực, mà đi vào ký ức hành trình, khi du khách có thể chạm đến mối liên hệ sâu hơn giữa con người và không gian sống.
Bên bếp lửa ấm
Đầu tháng 4, trong chuyến đi xã Nam Trà My để tham dự phiên chợ Sâm Ngọc Linh, bên cạnh việc tìm hiểu dược liệu, nhóm du khách đến từ phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) dành phần lớn thời gian đi vào các khu dân cư của đồng bào Xê Đăng, nơi vẫn giữ được nhịp sống quen thuộc qua nhiều thế hệ, từ cách sinh hoạt, cách giao tiếp đến bữa ăn hằng ngày.
Hành trình của họ kéo dài từ những buổi sáng săn mây tại Tăk Pổ (xã Trà Tập), đến những buổi tối quây quần bên bếp lửa trong ngôi nhà sàn ở Trà Linh. Những món ăn được người dân địa phương đưa lên mâm không cầu kỳ về hình thức, nhưng lại tạo cảm giác khác biệt khi được đặt đúng trong không gian sống của cộng đồng, nơi bữa ăn gắn với câu chuyện, với ký ức và cả những trải nghiệm gắn bó với rừng.
Đặc sản thịt nướng cuốn lá sâm của xã Trà Linh. Ảnh: PHAN VINH
Chị Lê Thị Ngọc Vân, một thành viên trong nhóm, cho biết điều khiến chị ấn tượng là cách người dân chuẩn bị và kể những câu chuyện về món ăn mà họ đưa lên mâm. “Chúng tôi được mời ăn chuột sâm gác bếp, thịt nướng cơm lam, gỏi rau rừng. Những món này nếu mang xuống phố có thể sẽ không còn cảm giác như vậy. Nhưng khi ngồi bên bếp lửa, nghe người dân kể chuyện về cây sâm, về rừng, về cách họ sống, thì bữa ăn trở nên rất khác. Sáng hôm sau, cầm ly trà lá sâm nóng, nhìn mây lững lờ trên sườn núi, tôi thấy chuyến đi có chiều sâu hơn nhiều so với những điểm du lịch quen thuộc”. chị Vân chia sẻ.
Cảm nhận đó tiếp tục lan tỏa khi du khách di chuyển về phía tây bắc thành phố, nơi cộng đồng người Cơ Tu sinh sống trải dài từ khu vực biên giới xuống các xã vùng trung du như Hòa Bắc. Ở đây, ẩm thực đi cùng đời sống, mỗi món ăn đều gắn với tập quán và cách con người khai thác tài nguyên từ tự nhiên. Bánh sừng trâu, thịt nướng ống nứa, cá suối nấu ống tre hay các loại rượu truyền thống như rượu tà vạt, rượu cần… xuất hiện trong bữa ăn như một phần quen thuộc, phản ánh cách người Cơ Tu tổ chức đời sống, từ việc chọn nguyên liệu, chế biến đến cách mời khách và chia sẻ trong cộng đồng.
Anh Trần Ngọc Hải (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết, trong chuyến đi dịp đầu năm 2026, sau khi tham quan các điểm du lịch quen thuộc, nhóm của anh dành 2 ngày ở lại làng Toom Sara, thôn Phú Túc, để trải nghiệm đời sống của người dân địa phương. “Chúng tôi ăn cùng người dân, uống rượu cần, hòa cùng điệu cồng chiêng. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có cảm giác sắp đặt. Khi tham gia vào bữa ăn, mình hiểu thêm cách họ sinh hoạt, cách họ gắn với rừng. Những trải nghiệm như vậy khiến chúng tôi thật sự khó quên”, anh Hải nói.
Nâng cấp trải nghiệm
Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm ngày càng mở rộng, việc đưa ẩm thực vào cấu trúc sản phẩm du lịch cộng đồng đang được nhìn nhận theo hướng bài bản hơn, khi mỗi món ăn không dừng lại ở giá trị sử dụng, mà mang theo tri thức bản địa, phản ánh cách con người thích nghi với điều kiện tự nhiên và duy trì tập quán sinh hoạt qua thời gian.
Du khách trải nghiệm làm món Za Rá của người Cơ Tu tại Khu du lịch Cổng trời Đông Giang. Ảnh: Cổng trời Đông Giang
Thực tế cho thấy, khi du khách tham gia trực tiếp vào quá trình chuẩn bị và chế biến món ăn, từ việc nhóm bếp, sơ chế nguyên liệu đến nướng, hấp trong ống tre hoặc gói bằng lá rừng, trải nghiệm sẽ thay đổi rõ rệt. Từng thao tác, từng bước chế biến giúp người tham gia tiếp cận gần hơn với nhịp sống của cộng đồng, thay vì chỉ dừng ở cảm nhận bề mặt.
Anh Trần Ngọc Hải cho rằng: “Chính quá trình này tạo nên sự khác biệt trong cách nhìn nhận. Khi mình trực tiếp làm cùng người dân, mình hiểu vì sao họ làm theo cách đó, vì sao món ăn có vị như vậy. Nếu chỉ ăn món đã chuẩn bị sẵn, sẽ khó có được cảm giác này. Trải nghiệm trở nên đầy đủ hơn khi mình tham gia vào quá trình”.
Tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số ở miền núi thành phố Đà Nẵng” do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Đông Á tổ chức ngày 10/4 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng việc khai thác ẩm thực cần được đặt trong cấu trúc phát triển có định hướng, khi không gian văn hóa đã có những thay đổi đáng kể sau quá trình điều chỉnh địa giới hành chính.
TS. Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Đông Á, nhận định rằng việc mở rộng không gian văn hóa tạo ra cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc giữ gìn bản sắc của các cộng đồng dân tộc thiểu số. “Các cộng đồng như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xê Đăng, Co đang đứng trước nguy cơ mai một nếu không có cách tiếp cận phù hợp. Khi phát triển du lịch, cần giữ được nhịp sống tự nhiên của cộng đồng, trong đó có ẩm thực”, TS. Tuấn cho biết.
Một hướng đi được nhiều đại biểu tham dự hội thảo nhấn mạnh là phát triển “ẩm thực xanh”, với việc sử dụng nguyên liệu bản địa, phương thức chế biến thân thiện với môi trường và duy trì nhịp điệu văn hóa truyền thống. Cách tiếp cận này giúp tạo ra sự liên kết giữa bảo tồn và phát triển trong cùng một không gian. Theo nhóm nghiên cứu của ThS. Đặng Thị Kim Thoa và TS. Trần Tấn Vịnh (Trường Đại học Đông Á), cách làm này vốn đã tồn tại trong đời sống cư dân bản địa, tuy nhiên cần được hệ thống lại để nâng cao giá trị và khả năng tiếp cận đối với du khách.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cảnh báo rằng nếu khai thác thiếu kiểm soát, ẩm thực truyền thống dễ bị biến đổi theo thị hiếu ngắn hạn, làm mất đi giá trị vốn có khi tách rời khỏi không gian văn hóa nguyên gốc. Việc bảo tồn vì vậy cần gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng, đồng thời duy trì giống cây trồng bản địa, kỹ thuật chế biến và không gian sinh hoạt, nhằm bảo đảm tính liên tục của các giá trị truyền thống.
PHAN VINH