Vì sao 'bảo tàng sống' của cựu Tổng thống Obama chưa mở cửa đã gây chú ý?

Vì sao 'bảo tàng sống' của cựu Tổng thống Obama chưa mở cửa đã gây chú ý?
2 giờ trướcBài gốc
Với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ đương đại, công trình hướng đến việc kể câu chuyện quyền lực Nhà Trắng bằng trải nghiệm và cảm xúc.
Trung tâm Tổng thống Obama sẽ mở cửa trong tháng 6 tới. Ảnh: The Obama Presidential Center
Trung tâm Tổng thống Obama: Nghệ thuật kể chuyện chính trị
Trong nhiều thập niên, các thư viện tổng thống Mỹ chủ yếu làm nhiệm vụ lưu trữ: tài liệu, hiện vật, các cột mốc nhiệm kỳ. Nhưng với cựu Tổng thống Barack Obama và Michelle Obama, mô hình này đã được viết lại theo một cách mới mẻ.
Tại Obama Presidential Center, nghệ thuật không còn là phần trang trí bên lề. Nó trở trung tâm của toàn bộ trải nghiệm. Hơn 30 nghệ sĩ được mời sáng tác riêng cho không gian là một quyết định hiếm ít khi xảy ra. Cách làm này phản ánh rõ một tư duy mới, rằng chính trị không chỉ liên quan đến sự kiện hay "quyền lực", mà còn là câu chuyện con người. Và nghệ thuật chính là công cụ để kể câu chuyện đó một cách gần gũi, sinh động hơn.
Theo chia sẻ từ ông Obama trên website của trung tâm, mục tiêu không phải là xây dựng một bảo tàng đơn thuần, mà là một thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, đặc biệt là khu South Side - nơi ông từng sinh sống và làm việc. Ở đó, nghệ thuật là một phần của cuộc sống, nó giúp con người hiểu quá khứ, đối thoại với hiện tại và hình dung tương lai.
"Bảo tàng sống" được đặt tại Chicago, Mỹ và đang gây chú ý với cộng đồng quốc tế vì mô hình thiết kế mới. Ảnh: The Obama Presidential Center
Một không gian văn hóa đúng nghĩa “sống”
Khác với hình dung về một bảo tàng tĩnh, Trung tâm Obama được thiết kế như một khu phức hợp rộng hơn 19 ha, với kiến trúc, thư viện giáo dục và sinh hoạt cộng đồng đan xen.
Không gian này bao gồm: Thư viện công cộng; sân bóng rổ tiêu chuẩn NBA; bếp dạy nấu ăn; khu vui chơi và hệ thống không gian xanh... Tất cả tạo thành một môi trường mà người dân có thể học, chơi, gặp gỡ và tương tác chứ không chỉ đến “xem” như những nơi khác.
Kiến trúc sư Tod Williams mô tả công trình như một nơi mà nghệ thuật, âm nhạc, sách và đời sống diễn ra song song, không bị tách rời thành các khu chức năng cứng nhắc.
Điểm nhấn của toàn bộ khuôn viên là tòa tháp trung tâm, thường được gọi vui là “Obamalisk”. Nhưng thay vì dồn mọi trải nghiệm vào một không gian trưng bày duy nhất, các tác phẩm nghệ thuật được phân bổ xuyên suốt, buộc người tham quan phải di chuyển, khám phá và tương tác.
Trung tâm Tổng thống Obama sẽ có sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ đương đại. Ảnh: Obama.org
Khi nghệ sĩ kể lại chuyện nước Mỹ với nhiều góc nhìn khác nhau
Danh sách nghệ sĩ tham gia dự án trải dài từ những tên tuổi lớn đến các gương mặt trẻ, mang theo nhiều góc nhìn khác nhau về nước Mỹ đương đại.
Julie Mehretu tạo nên một tác phẩm kính vẽ khổng lồ trên mặt tiền phía bắc tòa nhà, một lớp thị giác chồng lấp giữa lịch sử và chuyển động. Mark Bradford sử dụng bản đồ các khu phố South Side để kể lại câu chuyện đô thị, cộng đồng và những biến đổi xã hội.
Trong không gian nội thất, Njideka Akunyili Crosby thực hiện bức chân dung chung đầu tiên của vợ chồng cựu Tổng thống Obama, một tác phẩm mang tính biểu tượng, nối đời sống cá nhân với lịch sử quốc gia. Trong khi đó, Jeffrey Gibson đưa vào các thông điệp về bản sắc, nhập cư và quyền lực thông qua ngôn ngữ thị giác đa văn hóa.
Nghệ thuật ở đây mở ra đối thoại giữa quá khứ, hiện tại và cả những hình dung cho tương lai.
Nghệ thuật không thể tách rời đời sống
Một trong những khác biệt lớn của Trung tâm Obama là cách nghệ thuật được “cài” vào không gian sống.
Tại phòng đọc chính, một bức tranh tường dài hơn 20 mét tái hiện hình ảnh các nhà văn như James Baldwin và Toni Morrison, đưa văn chương vào trải nghiệm thường nhật. Ngoài khu vườn, một tượng đồng lấy cảm hứng từ Tượng Nữ thần Tự do đứng giữa không gian xanh, tạo nên một điểm chạm giữa biểu tượng và đời sống.
Trong “Sky Room”, không gian chiêm nghiệm, các câu trích từ bài phát biểu của Obama được sắp đặt thành một dòng chữ liên tục, tạo cảm giác như đang bước vào một dòng ký ức.
Theo giám đốc bảo tàng Louise Bernard, mục tiêu không phải để người xem “đi tìm” nghệ thuật, mà để họ gặp nó một cách tự nhiên trong hành trình trải nghiệm.
Một tác phẩm của Lorna Simpson được chụp bơỉJames Wang. Ảnh: The Obama Presidential Center
Di sản tổng thống được nhìn theo cách khác
Việc số hóa toàn bộ tài liệu nhiệm kỳ Obama cũng cho thấy một hướng đi mới. Khi dữ liệu được đưa lên nền tảng trực tuyến, không gian vật lý không còn bị giới hạn bởi chức năng lưu trữ.
Thay vào đó, nó dành chỗ cho trải nghiệm cho văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
Các nhà quan sát cho rằng đây là một bước chuyển đáng chú ý: di sản tổng thống không chỉ nằm ở những gì đã diễn ra, mà ở cách câu chuyện đó tiếp tục được kể. Nhà sử học Michael Beschloss nhận định rằng cách tiếp cận này phản ánh sự nhạy bén của Obama với văn hóa đương đại.
Một mô hình cho tương lai
Dù vẫn giữ những yếu tố quen thuộc như mô hình Phòng Bầu dục hay các hiện vật lịch sử, Trung tâm Obama rõ ràng không dừng ở việc tái hiện quá khứ.
Nó hướng đến một trải nghiệm rộng hơn với việc nghệ thuật kể lại câu chuyện lịch sử; cộng đồng trở thành trung tâm; văn hóa đóng vai trò kết nối
Trong bối cảnh trải nghiệm cá nhân ngày càng được coi trọng, mô hình này có thể trở thành gợi ý cho các thiết chế văn hóa trong tương lai.
Nghệ sĩ Hugo McCloud, người thực hiện tác phẩm dựa trên những địa điểm gắn với cuộc đời Obama, cho rằng điều quan trọng không nằm ở các cột mốc lớn, mà ở những khoảnh khắc nhỏ, nơi ký ức trở nên gần gũi.
Và có lẽ đó cũng là tinh thần xuyên suốt của toàn bộ dự án: lịch sử không đứng yên trong tủ kính mà vận động, thay đổi và tiếp tục được viết lại qua từng trải nghiệm của người xem và công chúng khi bước vào không gian ấy.
Nhật Hạ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/vi-sao-bao-tang-song-cua-cuu-tong-thong-obama-chua-mo-cua-da-gay-chu-y-251062.html