Khi The New York Times công bố danh sách 30 nhà soạn nhạc vĩ đại nhất còn sống của làng nhạc đương đại, nhiều cuộc tranh luận đã nhanh chóng nổ ra trên mạng xã hội. Danh sách này quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn như Lana Del Rey, Jay-Z, Taylor Swift, Bad Bunny hay Bruce Springsteen. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ nhất lại là việc Beyoncé hoàn toàn vắng mặt.
Theo tiết lộ từ tờ báo Mỹ, quá trình thực hiện danh sách kéo dài nhiều tháng, với hơn 700 đề cử được đưa ra để tranh luận và đánh giá. Dù vậy, sự thiếu vắng của Beyoncé vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi mạnh mẽ, đặc biệt khi nữ ca sĩ vừa trải qua giai đoạn được đánh giá là thăng hoa về mặt nghệ thuật với bộ ba album Lemonade, Renaissance và Cowboy Carter.
Trong podcast "Cannonball" do nhà phê bình Wesley Morris dẫn dắt và được chính The New York Times sản xuất, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi trực diện về lý do Beyoncé không có tên trong danh sách. Một người nghe cho rằng ba album gần nhất của cô đã tái cấu trúc và pha trộn nhiều dòng nhạc mang tính biểu tượng của nước Mỹ, từ soul, country cho đến dance và gospel. Theo ý kiến này, những ca khúc như American Requiem cho thấy Beyoncé xứng đáng được xem như một trong những nhà soạn nhạc quan trọng của thời đại.
Trước tranh luận đó, nhà phê bình Joe Coscarelli - người dẫn chương trình "Popcast" đã đưa ra góc nhìn đáng chú ý về vai trò của Beyoncé trong âm nhạc. Theo ông, nữ ca sĩ không đơn thuần hoạt động như một songwriter truyền thống mà giống một "người tuyển chọn" và "nhà sản xuất điều hành" hơn.
Joe Coscarelli khẳng định ông vẫn đánh giá rất cao tài năng nghệ thuật của Beyoncé, đặc biệt ở khả năng trình diễn, tư duy âm nhạc và năng lực kết nối các yếu tố sáng tạo. Tuy nhiên, ông cho rằng vai trò của cô thiên về việc định hình tổng thể sản phẩm, lựa chọn chất liệu và dẫn dắt ê-kíp để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh.
Nhà phê bình này thậm chí còn so sánh Beyoncé với Frank Sinatra, Quincy Jones và đặc biệt là Kanye West. Theo ông, đây đều là những nghệ sĩ sở hữu khả năng "điều phối thiên tài", biết cách tập hợp nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ.
Joe Coscarelli lấy Kanye West làm ví dụ điển hình cho kiểu "nhà soạn nhạc hậu hiện đại". Ông cho rằng rapper này thường làm việc với rất nhiều nhà sản xuất, nhạc sĩ và cộng tác viên khác nhau, sau đó đóng vai trò như một "nhạc trưởng", kết nối mọi ý tưởng thành một tổng thể thống nhất. Với Beyoncé, Joe nhận định cô cũng hoạt động theo mô hình tương tự.
Theo quan điểm của các nhà phê bình, nếu định nghĩa "nhà soạn nhạc" được mở rộng sang kiểu nghệ sĩ mang tính điều phối và kiến tạo tổng thể như Beyoncé hay Kanye West, danh sách sẽ phải thay đổi hoàn toàn tiêu chí truyền thống vốn tập trung vào việc trực tiếp viết giai điệu hoặc ca từ.
Dẫu vậy, cuộc tranh luận này cũng phản ánh vị thế đặc biệt của Beyoncé trong nền công nghiệp âm nhạc hiện đại. Bởi ngay cả khi không xuất hiện trong danh sách, tên tuổi của cô vẫn là chủ đề được công chúng quan tâm nhiều nhất. Không ít ý kiến cho rằng ảnh hưởng nghệ thuật, tư duy xây dựng album và khả năng tái định nghĩa văn hóa đại chúng của Beyoncé đã vượt khỏi khuôn khổ thông thường của một ca sĩ pop.
Trong nhiều năm qua, Beyoncé liên tục chứng minh cô không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là người kiến tạo xu hướng. Từ Lemonade mang đậm tính tự sự và chính trị, đến Renaissance tôn vinh văn hóa dance và cộng đồng queer, hay Cowboy Carter khai thác chiều sâu của nhạc đồng quê Mỹ, nữ ca sĩ luôn cho thấy tham vọng nghệ thuật rất lớn trong từng dự án.
Có lẽ chính điều đó khiến tranh cãi xoay quanh việc Beyoncé bị "bỏ quên" càng trở nên sôi động. Bởi với nhiều khán giả, cô không chỉ là một ngôi sao nhạc pop đơn thuần, mà còn là biểu tượng sáng tạo có khả năng định hình âm nhạc đại chúng của cả một thế hệ.
Hoài Thương