Vì sao cha mẹ hay 'nổi điên' khi kèm con học bài?

Vì sao cha mẹ hay 'nổi điên' khi kèm con học bài?
3 giờ trướcBài gốc
Ngay cả những người có tính khí ôn hòa nhất cũng khó kiềm chế được lửa giận. Sau khi trút giận lên con, cha mẹ lại rơi vào cảm giác tự trách và hối hận, trách móc bản thân đã không kiểm soát được cảm xúc.
Thậm chí, nhiều người còn thất vọng về con, về chính mình, cảm giác thất bại mạnh mẽ đó thực sự gây suy sụp.
Vì sao cha mẹ thường nổi cáu khi giảng bài cho con?
Đây là ví dụ điển hình của "Lời nguyền kiến thức"?
Thực ra, điều này không hoàn toàn là lỗi của đứa trẻ. Một bộ não đã phát triển hàng chục năm và một bộ não mới chỉ lớn lên vài năm hoàn toàn không ở cùng một chiều tư duy.
Khi người lớn nhìn vào nội dung học tập của con, họ mang theo vô số kiến thức cơ bản và khung logic trưởng thành, nhưng tất cả những điều này con bạn chưa hề có.
Ảnh minh họa
Cha mẹ sốt ruột: "Sao vấn đề đơn giản thế này mà con vẫn không hiểu?!" Nhưng đối với trẻ, những gì người lớn cho là kiến thức phổ thông, thì đối với con, đó hoàn toàn là kiến thức mới.
Lời nguyền kiến thức (The Curse of Knowledge) là gì?
Đây là thiên kiến xảy ra khi ta vô thức cho rằng, người khác sở hữu kiến thức tương tự bản thân về một chủ đề nào đó. Khi trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực, bạn vô tình quên mất tâm thế của một người chưa biết gì về nó, dẫn đến việc chia sẻ không hiệu quả. Nói cách khác, bạn hiểu rõ vấn đề, nhưng chưa chắc đã “dạy” được cho người khác.
Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu năm 1989, trong một nghiên cứu của 3 nhà kinh tế học Colin Camerer, George Loewenstein & Martin Werber. Họ nhận ra thiên kiến này trong các phiên giao dịch, khi những người liên quan có mức độ hiểu biết khác nhau về cùng một vấn đề.
Trẻ không có khả năng tư duy theo logic của người lớn, mà cần phải học hỏi và tiếp thu kiến thức mới bằng cách liên hệ kiến thức đó với kinh nghiệm hạn chế hiện tại của mình.
Đây chính là "Lời nguyền Kiến thức" (The Curse of Knowledge) điển hình. Một người khi đã nắm vững một loại kiến thức nào đó, sẽ khó mà tưởng tượng được trạng thái của bản thân hoặc người khác khi chưa có kiến thức đó. Họ dễ đánh giá quá cao khả năng hiểu của người khác, dẫn đến hiểu lầm và xung đột – đây là một loại thiên kiến nhận thức phổ biến.
Giống như những bậc cha mẹ đã tốt nghiệp đại học hoặc thậm chí có bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng không thể nhớ được trình độ nhận thức của mình khi còn học tiểu học, chứ đừng nói đến việc hiểu được sự bối rối của con mình lúc này.
Áp lực và kỳ vọng làm bùng phát cảm xúc
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối về nhà không những không được nghỉ ngơi mà còn phải kèm con làm bài tập, dưới sự kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cha mẹ rất dễ mất kiên nhẫn.
Cha mẹ dễ nổi cáu khi kết quả học tập của con không được như kỳ vọng. Ảnh minh họa
Một số phụ huynh dễ lo lắng còn có xu hướng liên kết ngay từ việc con "không làm được một bài toán" với "thành tích kém", "không đỗ trường tốt""thất bại trong cuộc đời", khiến phản ứng cảm xúc trầm trọng lên gấp bội.
Cha mẹ đã hy sinh và đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cho con, theo bản năng cũng sẽ kỳ vọng có "sự báo đáp" (kết quả học tập tốt). Một khi kỳ vọng không đạt được, cảm giác bất bình, thất vọng và bất lực sẽ ồ ạt kéo đến.
Hậu quả: Vòng luẩn quẩn tiêu cực
Tuy nhiên, khi cảm xúc của cha mẹ càng mạnh mẽ, bộ não của con càng trở nên chậm chạp.
Bởi vì đây là cơ chế tự bảo vệ của con người: khi đối mặt với “nguy hiểm”, con người sẽ theo bản năng chạy trốn (mất tập trung) hoặc giả chết (đứng im).
Lúc này, đừng nói đến tư duy, bạn hỏi con "1 cộng 1 bằng mấy" có khi con cũng không trả lời được.
Bà mẹ trói tay buộc chân của mình vào ghế ngồi khi dạy học cho con để kiềm chế sự tức giận. Ảnh minh họa
Quan trọng hơn, điều này dễ khiến trẻ hình thành tổn thương tâm lý về việc học, cứ thấy việc học là phản ứng căng thẳng: hoặc khó tập trung, hoặc tìm mọi cách trốn tránh học tập (ví dụ như chơi điện thoại).
Tệ hơn nữa, trẻ sẽ nảy sinh cảm giác tự nghi ngờ mạnh mẽ: "Mình thật là ngu ngốc", "Mình khiến bố mẹ giận dữ như vậy, mình là một đứa con tồi tệ", từ đó rơi vào vòng luẩn quẩn của "lời tiên tri tự ứng nghiệm".
Xét cho cùng, việc cha mẹ kèm con làm bài tập không chỉ khiến bản thân mệt mỏi, bực tức mà còn lợi bất cập hại.
Giải pháp: Trở về đúng vai trò
Mấu chốt nằm ở sự sai lệch vai trò.
Trẻ học kiến thức có giáo viên chuyên môn ở trường dạy.
Khi về nhà, điều trẻ cần duy nhất chính là bố mẹ, những người có thể làm bến đỗ bình yên, cung cấp hỗ trợ cảm xúc, giúp con nạp lại năng lượng. Nếu cha mẹ cũng cầm sách vở lên làm giáo viên, vị trí của phụ huynh sẽ bị bỏ trống, con cái sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt năng lượng.
Cha mẹ hãy để bản thân trở về với vai trò mà con bạn cần nhất. Ảnh minh họa
Gần đây, nhà văn Mã Bá Dung (nhà văn, nhà báo và blogger nổi tiếng người Trung Quốc) đã công khai kể chuyện con trai mình không thích đọc sách, viết văn kém, khiến anh phải miễn cưỡng đưa con đến lớp học thêm. Dù anh thường xuyên đi diễn thuyết, giảng giải cho người khác về ý nghĩa văn học nhưng bài văn của con mình, anh vẫn để giáo viên chuyên môn ở lớp dạy kèm lo liệu.
Đây là một lựa chọn thông minh. Giáo dục là một việc chuyên môn. Việc bạn học giỏi, làm giỏi không có nghĩa là bạn có thể dạy con mình tốt. Đặc biệt trong lĩnh vực mà chính cha mẹ giỏi, họ càng dễ rơi vào "Lời nguyền kiến thức" và càng khó dạy.
Vì vậy, việc chuyên môn, hãy để người chuyên nghiệp làm. Giáo viên thì nhiều, nhưng cha mẹ chỉ có một. Hãy để bản thân trở về với vai trò mà con bạn cần nhất.
H.Anh
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vi-sao-cha-me-hay-noi-dien-khi-kem-con-hoc-bai-172251008150420197.htm