Ảnh minh họa.
Thật ra, nổi da gà là một phản xạ sinh học có từ thời tổ tiên loài người, gọi là phản xạ piloerection. Khi đó, các cơ dựng lông nhỏ dưới da co lại, khiến lông tơ dựng đứng lên và kéo phần da xung quanh tạo thành những nốt nổi rõ ràng – chính là "da gà" mà ta thấy.
Ở động vật có lông dày như khỉ, mèo hay chim, phản xạ này giúp giữ ấm bằng cách tạo một lớp không khí cách nhiệt giữa các lớp lông. Trong tình huống nguy hiểm, lông dựng lên còn khiến chúng trông to lớn và dữ tợn hơn – giúp đe dọa kẻ thù.
Ở con người, dù cơ thể không còn nhiều lông, nhưng phản xạ này vẫn tồn tại như một “di tích tiến hóa”. Vì vậy, khi ta lạnh, sợ hãi, hoặc thậm chí khi xúc động – nghe một bản nhạc chạm đến cảm xúc sâu sắc – hệ thần kinh tự chủ kích hoạt phản ứng nổi da gà như một tàn dư phản xạ cổ xưa.
Tóm lại, nổi da gà không chỉ là biểu hiện cảm xúc, mà còn là bằng chứng sinh học sống động cho thấy chúng ta vẫn mang trong mình những phản ứng của tổ tiên thời xa xưa.
Thanh Lam (t/h)