Vì sao con người mất quá nhiều thời gian để quay trở lại Mặt Trăng?

Vì sao con người mất quá nhiều thời gian để quay trở lại Mặt Trăng?
một giờ trướcBài gốc
Sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã bắt đầu hướng tới vùng không gian của mặt trăng vào tối thứ Năm (ngày 2/4), sau khi tàu vũ trụ Orion của họ thực hiện thành công quá trình kích hoạt động cơ để thoát khỏi quỹ đạo Trái đất.
Bốn phi hành gia Artemis 2 đang tiếp bước chương trình Apollo của NASA, chương trình từng đưa con người lên mặt trăng lần cuối vào tháng 12/1972. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta lại mất quá nhiều thời gian để quay trở lại?
Kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972, nhân loại chưa từng đặt chân đến vùng lân cận Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)
Thời thế thay đổi
Câu trả lời ngắn gọn là thời thế đã thay đổi. Apollo là sản phẩm của cuộc chạy đua không gian thời Chiến tranh Lạnh. Mỹ tin rằng việc giành chiến thắng trong cuộc đua này bằng cách lên Mặt Trăng trước Liên Xô cũ, là một yêu cầu cấp bách về an ninh quốc gia.
Cuộc chạy đua không gian bắt đầu vào năm 1957, với bộ ba "khoảnh khắc Sputnik". Đầu tiên là việc Liên Xô bất ngờ phóng Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên trong lịch sử, vào ngày 4/10. Một tháng sau đó, Sputnik 2 đưa động vật đầu tiên lên vũ trụ.
Vào tháng 12 cùng năm, Mỹ nỗ lực phóng vệ tinh đầu tiên của mình, một tàu vũ trụ nhỏ mang tên Vanguard Test Vehicle 3. Tuy nhiên, tên lửa đẩy của vệ tinh này phát nổ trên truyền hình trực tiếp, thổi bùng lo ngại rằng quốc gia này đã tụt hậu so với đối thủ được trang bị vũ khí hạt nhân trên một phương diện vô cùng quan trọng.
"Những người am hiểu nhận ra thực tế rằng, nếu họ có thể đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, điều đó có nghĩa là khả năng rất cao họ cũng có thể thả một loại vũ khí xuống gần như bất cứ nơi nào họ muốn", Ed Stewart, người quản lý bảo tàng tại Trung tâm Tên lửa & Không gian Mỹ, chia sẻ với Space.
Tại Mỹ, các nhà hoạch định chính sách thường coi Liên Xô là quốc gia yếu kém về công nghệ. Nhưng những sự kiện cuối năm 1957 phá vỡ niềm tin đó và thu hút hơn sự chú ý của các chính trị gia cũng như giới chức quân sự Mỹ.
"Vì vậy, Mỹ biến công cuộc khám phá không gian thành một chiến trường thay thế nhằm thúc đẩy các loại công nghệ mà Mỹ có thể dễ dàng được sử dụng để thả vũ khí quân sự cũng như đưa con người lên vũ trụ", Stewart nói.
Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua lên Mặt Trăng với chuyến đổ bộ của tàu Apollo 11 vào tháng 7/1969. (Ảnh: NASA)
Liên Xô đã giành chiến thắng trong vài chặng đầu của cuộc đua không gian. Họ cũng đã đưa Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên vào không gian vào tháng 4/1961. Nhưng việc đặt chân lên Mặt Trăng đã trở thành vạch đích mới.
Thời điểm diễn ra cuộc chạy đua không gian cũng rất quan trọng, xảy ra vào lúc nhiều quốc gia mới giành được độc lập, đang cố gắng tìm kiếm chỗ đứng trên thế giới.
Mỹ muốn thu hút những quốc gia non trẻ này và Liên Xô cũng vậy. Cả hai siêu cường đều coi thành công trong cuộc đua không gian là một cách để lôi kéo họ tham gia.
"Họ nhận ra rằng trong lịch sử nhân loại, bất cứ khi nào hai nền văn hóa đối đầu nhau, bên nào sở hữu công nghệ tốt hơn thường sẽ chiếm ưu thế", cựu Trưởng ban Lịch sử NASA Roger Launius cho hay.
"Những quốc gia trẻ tuổi cũng nhận thức rõ điều này. Do đó, Apollo là một minh chứng của quyền lực mềm, một cách có chủ đích, đó chính là thực tế", ông Launius nhận định.
Tầm quan trọng của minh chứng này được phản ánh qua ngân sách của NASA. Trong thời kỳ đỉnh cao của chương trình Apollo, nguồn tài trợ cho cơ quan vũ trụ này chiếm khoảng 4,4% tổng ngân sách liên bang. Ngày nay, con số này chưa đến 0,4%.
Mý giành chiến thắng trong cuộc đua lên Mặt Trăng, đưa Neil Armstrong và Buzz Aldrin đáp xuống Biển Tĩnh Lặng trên chuyến bay Apollo 11 vào tháng 7/1969. Năm con tàu hạ cánh thành công khác đã nối tiếp sau đó, nhưng không còn động lực nào để tiếp tục sau Apollo 17 vào năm 1972.
"Tôi cho rằng nhiều người lúc đó nghĩ đã hoàn thành những gì Tổng thống John F. Kennedy yêu cầu. Chúng ta vẫn là cường quốc công nghệ của thế giới. Tại sao chúng ta cần phải quay lại?”, ông Stewart nói.
Lễ nhậm chức của Tổng thống Richard Nixon vào tháng 1/1969 cũng đóng một vai trò nhất định, vì tư duy của ông về khám phá không gian khá khác biệt so với hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm, John F. Kennedy và Lyndon Johnson.
"Tổng thống Nixon có thiện cảm với ý tưởng hướng tới chương trình vũ trụ có chi phí phải chăng hơn và muốn thúc đẩy dự án tàu con thoi", Stewart nói. "Vì vậy, ông Nixon đã chấm dứt việc tiếp tục tài trợ cho Apollo và bắt đầu tăng cường ngân sách cho chương trình tàu con thoi".
Hình ảnh tàu vũ trụ Orion trên hành trình đưa con người bay quanh Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis 2. (Ảnh: NASA)
Một cuộc đua mới lên Mặt Trăng
Một đối thủ không gian mới của Mỹ xuất hiện gần đây, đó là Trung Quốc, quốc gia đang ngày càng trở nên tham vọng và đạt được nhiều thành tựu hơn trong không gian vũ trụ.
Trung Quốc cũng đang để mắt tới Mặt Trăng, tuyên bố họ muốn đưa các phi hành gia hạ cánh tại đó trước năm 2030.
Kết quả, nhiều nhân vật quyền lực tại Mỹ, bao gồm các chính trị gia, giới chức quân sự và các nhà lãnh đạo NASA, thống nhất quan điểm đang bước vào một cuộc đua mới lên Mặt Trăng.
"Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh hiện tại với Trung Quốc rất khác so với cuộc đối đầu đã diễn ra cách đây hai thế hệ", ông Launius nhận định. "Không thể so sánh được dưới bất kỳ hình thức nào".
Cựu trưởng ban Lịch sử NASA lý giải, Liên Xô từng là đối thủ ngang tầm với Mỹ khi cả hai sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân. "Đối với những người lớn lên trong thời đại đó như tôi, đây là một mối đe dọa sinh tồn. Không có cách nào né tránh, vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi đều tin rằng chúng tôi có thể bị hủy diệt. Điều đó không tồn tại ở thời điểm hiện nay", ông nói.
Sự khác biệt giữa các thời kỳ cũng thể hiện rõ qua các mục tiêu khác nhau của chương trình Apollo và Artemis.
Apollo được thiết kế với tư duy về một cuộc đua đặt dấu chân lên lớp bụi xám, nhưng không cắm rễ tại đó. Ngược lại, Artemis hướng đến mục tiêu thiết lập một căn cứ gần cực nam của Mặt Trăng, xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng nhằm giúp nhân loại thực hiện bước nhảy vọt khổng lồ tiếp theo hướng tới sao Hỏa.
"Lần này, mục tiêu không phải là cắm cờ và để lại dấu chân", Giám đốc điều hành sứ mệnh của NASA Jared Isaacman phát biểu vào cuối tháng 3/2026, một tuần trước khi Artemis 2 cất cánh. "Lần này, mục tiêu là ở lại. Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ Mặt Trăng một lần nữa".
Bích Hường (Theo Space)
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vi-sao-con-nguoi-mat-qua-nhieu-thoi-gian-de-quay-tro-lai-mat-trang-ar1011305.html