Quần áo sọc đen trắng dành cho tù nhân từng rất phổ biến vào thế kỷ 19.
Theo một số tài liệu, nguồn gốc của bộ đồng phục sọc đen trắng bắt đầu ở New York vào những năm 1820, tại hệ thống nhà tù Auburn/Mỹ. Thiết kế này được chọn là bởi chi phí sản xuất thấp, trong khi sọc trắng đen giúp dễ dàng nhận dạng tù nhân nhờ độ tương phản màu sắc cao. Đặc biệt, dải trắng giúp tù nhận thậm chí có thể bị nhìn thấy vào ban đêm, làm giảm khả năng trốn thoát.
Ngoài ra, sọc trắng đen còn tượng trưng cho song sắt nhà tù. Việc mặc áo này đóng vai trò như một hình phạt tâm lý với tù nhân, khiến họ cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị giam giữ. Hình thức trừng phạt tâm lý này có mục đích nhắc nhở tù nhân biết ăn năn, hối lỗi với các hành vi phạm pháp của mình trong quá khứ.
Đồng phục tù nhân sọc đen trắng, thường được sử dụng trong suốt thế kỷ 19, đã bị bãi bỏ tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20.
Sự thay đổi này xuất phát từ việc quan niệm về nhà tù và hình phạt. Thái độ đối với tù nhân đã chuyển từ khái niệm hình phạt sang khái niệm cải tạo, giảm bớt việc hạ thấp phẩm giá mà thay vào đó giúp đỡ họ trở nên tốt hơn.
Do đó, tại Mỹ, đồng phục sọc đen trắng đã được thay thế bằng các loại quần áo màu xám, màu cam...
Hiện nay, một số quốc gia vẫn duy trì thiết kế áo kẻ sọc cho tù nhân, kết hợp màu trắng với một màu sắc có độ tương phản cao khác như đỏ, cam, xanh da trời. Trong khi đó, ở một vài quốc gia khác, trang phục màu trầm được sử dụng cho phạm nhân thay vì màu cam, vàng, đỏ… để tránh trùng màu với đồng phục của một số ngành nghề trong xã hội.
Hiền Thảo