Vì sao dư luận 'dậy sóng' với quy định cấm quay phim, chụp ảnh bạo lực học đường?

Vì sao dư luận 'dậy sóng' với quy định cấm quay phim, chụp ảnh bạo lực học đường?
5 giờ trướcBài gốc
Điều khiến dư luận phản ứng không chỉ nằm ở một câu chữ thiếu chặt chẽ, mà còn ở nỗi lo về cách ứng xử với sự thật, với chứng cứ và với quyền được lên tiếng trước cái xấu trong môi trường học đường.
Bạo lực học đường từ lâu không còn là những vụ xô xát đơn lẻ giữa học sinh với nhau. Nhiều vụ việc gần đây cho thấy mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng như đánh hội đồng, làm nhục tập thể, ép nộp tiền bảo kê, quay clip tung lên mạng xã hội, thậm chí dẫn đến tự tử.
Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3147/BGDĐT-HSSV nhằm "tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục" là điều cần thiết.
Tuy nhiên, ngay sau khi công văn được công bố, dư luận đặc biệt chú ý đến một quy định tại Mục 4:
"Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến; tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội"
Nhiều người cho rằng nếu đọc đúng theo cấu trúc câu, văn bản đang cấm đồng thời ba hành vi: quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Nghĩa là không chỉ cấm đăng tải clip nhằm câu lượt xem hay làm nhục người khác, mà còn cấm luôn cả việc ghi hình ban đầu, và đây cũng chính là điểm khiến dư luận lo ngại nhất.
Bởi trong thực tế, rất nhiều vụ bạo lực học đường ở Việt Nam chỉ được phát hiện và xử lý khi có clip hoặc hình ảnh lan truyền. Không ít trường hợp, nạn nhân đã chịu đựng trong thời gian dài nhưng nhà trường không xử lý triệt để, giáo viên chủ nhiệm giải quyết theo hướng nội bộ, phụ huynh không được thông tin đầy đủ. Chỉ đến khi sự việc xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận lên tiếng thì cơ quan chức năng mới thực sự vào cuộc.
Dĩ nhiên, không ai phủ nhận tác hại của việc quay clip để cổ vũ bạo lực, reo hò, làm nhục người khác rồi đăng tải lên mạng nhằm câu view, câu like.
Đó là hành vi lệch chuẩn đạo đức và cần bị xử lý nghiêm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cần phân biệt rõ giữa "quay để kích động, phát tán" với "ghi nhận để làm bằng chứng".
Một học sinh lén quay cảnh bạn mình bị đánh để báo cho phụ huynh, giáo viên hoặc cơ quan chức năng không thể bị đánh đồng với người livestream bạo lực nhằm mua vui. Nếu cấm tuyệt đối mọi hành vi quay phim, chụp ảnh thì vô hình trung lại tước đi công cụ ghi nhận chứng cứ quan trọng nhất của nạn nhân và người tố giác.
Thực tế cho thấy nhiều vụ việc nghiêm trọng đã bị che giấu hoặc xử lý qua loa cho đến khi clip xuất hiện. Chính vì vậy, phản ứng của dư luận lần này không đơn thuần là tranh cãi về mặt câu chữ, mà còn phản ánh một tâm lý xã hội sâu xa hơn đó là nỗi lo "đóng cửa bảo nhau" vẫn đang tồn tại trong môi trường giáo dục.
Điều đáng nói là Công văn 3147/BGDĐT-HSSV cũng chưa đưa ra quy trình rõ ràng về việc tiếp nhận và bảo vệ chứng cứ. Nếu học sinh chứng kiến bạo lực thì các em phải làm gì? Có được ghi hình để báo cáo hay không? Nếu có clip, các em gửi cho ai? Ai chịu trách nhiệm bảo mật danh tính người tố giác? Nhà trường có cơ chế bảo vệ học sinh phản ánh sự việc hay không?
Có thể thấy rằng, nếu nhà trường thực sự trở thành nơi học sinh tin tưởng để trình báo, nếu mọi phản ánh đều được xử lý công khai, công bằng và kịp thời, thì sẽ không ai phải đưa clip lên mạng xã hội để cầu cứu dư luận. Nhưng khi nhiều người vẫn cảm thấy "im lặng thì bị bỏ qua, còn lên mạng mới được chú ý", họ sẽ tiếp tục chọn mạng xã hội như một cách để đòi công bằng.
Vụ việc đau lòng tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là ví dụ đáng suy nghĩ. Một học sinh bị bạo hành và ép nộp tiền bảo kê trong thời gian dài trước khi tìm đến cái chết. Theo phản ánh báo chí, giáo viên từng biết sự việc nhưng xử lý thiếu quyết liệt, khiến bi kịch âm thầm kéo dài.
Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân của một vài học sinh cá biệt. Nó phản ánh chất lượng giáo dục, văn hóa ứng xử và cả hiệu quả quản trị trong nhà trường. Muốn giải quyết tận gốc, không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu "chấn chỉnh", "ngăn chặn" hay các mệnh lệnh mang tính hành chính.
Điều cần hơn là xây dựng một môi trường mà ở đó học sinh dám lên tiếng, người tố giác được bảo vệ, giáo viên không né tránh trách nhiệm và sự thật không bị che giấu vì thành tích. Một nền giáo dục lành mạnh không thể được xây dựng bằng sự im lặng. Và chống bạo lực học đường cũng không thể bắt đầu bằng việc cấm người ta ghi lại bạo lực.
Minh Anh
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/vi-sao-du-luan-day-song-voi-quy-dinh-cam-quay-phim-chup-anh-bao-luc-hoc-duong-179260603124231118.htm