Vì sao Đức Phật xưng là Như Lai, Như Lai nghĩa là gì?

Vì sao Đức Phật xưng là Như Lai, Như Lai nghĩa là gì?
5 giờ trướcBài gốc
Kinh Trường Bộ chép: Một buổi sớm tại Kỳ Viên tinh xá. Trời còn vương hơi sương, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, rắc những vệt vàng dịu nhẹ xuống khoảng sân rộng. Hàng trăm tỳ-kheo khoác y vàng ngồi ngay ngắn, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng chim ríu ran trên cành. Đức Phật an tọa trên tòa cỏ, lưng thẳng, gương mặt sáng trong, đôi mắt hiền hòa mà sâu thẳm. Ngài hiện diện lặng lẽ, nhưng ai nhìn cũng thấy một sự bình an tỏa ra như ánh sáng.
Tôn giả Ananda - vị thị giả thân cận - quỳ xuống, hai tay chắp lại, giọng run run: “Bạch Thế Tôn, thật khó tìm được trong thế gian một bậc như Ngài. Chúng con chỉ biết tôn xưng ngài bằng 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Phật, Thế Tôn".
Các kinh điển cho thấy, trong các lần giảng pháp, Đức Phật Thích ca cũng rất nhiều lần tự xưng là Như Lai.
Như Lai có nghĩa là gì?
Vài ngày sau buổi tôn xưng 10 danh hiệu Phật kể trên, trong một buổi giảng, có người ngoại đạo tiến lên, ánh mắt đầy ngạo nghễ, gằn giọng hỏi: “Ngài là ai mà dám tự cho mình có thể chỉ đường cho thiên hạ?”. Đức Phật bình thản trả lời, giọng ấm và chậm rãi: “Như Lai là người đến như thật, đi như thật. Như Lai chỉ nói điều đã thấy như thật, không thêm, không bớt, không hư vọng”.
Lời đó của Đức Phật chính là lý giải ngắn gọn về nghĩa của danh hiệu Như Lai: Người đến như thật, đi như thật; không hư vọng, không còn phải tô vẽ, giả trang để được chấp nhận. Ngài đến với đời bằng sự thật, và cũng rời đời trong sự thật. Sự hiện diện và lời dạy đều giản dị mà thẳng vào sự thật.
Trong đời sống hiện đại, chúng ta quen sống với nhiều “tài khoản”: Một cho công việc, một cho bạn bè, một cho… sống ảo. Mỗi tài khoản là một chiếc mặt nạ. Ban đầu, ta nghĩ đeo mặt nạ để dễ hòa nhập. Nhưng càng đeo lâu, ta càng thấy mệt. Nhiều người rơi vào nỗi lo: Mặt nạ nào mới là mình thật?
Đấng Như Lai không cần mặt nạ ấy.
Như Lai - đấng đến và đi trong chân thật.
Trong lịch sử, Đức Phật nhiều lần bị mắng chửi, bị vu oan, thậm chí bị đe dọa... nhưng Ngài không phản ứng bằng hận thù, cũng không tìm cách tô son trát phấn. Ngài chỉ sống đúng như thật, nói điều cần nói, im lặng khi cần im lặng. Chính sự “như thật” ấy khiến Ngài không bị cuốn vào hận thù, cũng chẳng phải giả trang để tồn tại.
Trong đời thường, ta cũng từng bắt gặp cảm giác này khi gặp người chân thành tuyệt đối. Họ không cần lời nói hoa mỹ, không cần tạo dáng. Họ hiện diện đơn giản mà vững vàng, khiến ta yên tâm. Như thể, chỉ cần ở cạnh, ta cũng được nghỉ ngơi, không phải gồng lên nữa. Đó là chút hương vị của “Như Lai”.
Chúng ta cũng có thể sống với tinh thần Như Lai
Danh hiệu Như Lai không chỉ để ngưỡng vọng, mà còn là một lời mời gọi. Mời mỗi người dám thử sống thật hơn với chính mình. Không cần bỏ hết mọi vai, chỉ cần từng chút một: Nói thật một câu thay vì nịnh bợ, thừa nhận một lỗi lầm thay vì che giấu, lắng nghe một người thân thay vì vội vàng phản biện.
Sống thật khó, vì xã hội thường thưởng cho sự khéo léo, ít khi thưởng cho sự chân thành. Nhưng càng chạy theo mặt nạ, ta càng thấy trống rỗng. Một nụ cười giả vờ có thể làm vui lòng ai đó trong chốc lát, nhưng lại bào mòn chính mình. Ngược lại, một cái gật đầu chân thật, dù có thể mất lòng, lại gieo được sự tin cậy lâu dài.
"Tinh thần Như Lai” là sống thẳng thắn mà không thô lỗ, sống chân thật mà không cực đoan. Đó là nghệ thuật khó nhất, vừa thật vừa dịu dàng. Đức Phật đã đi trọn con đường ấy, nên Ngài được gọi là Như Lai.
Ngày nay, mỗi người chúng ta cũng có thể tập bước theo. Có thể bắt đầu bằng việc nhỏ, tự hỏi “mình đang nói thật hay đang nói cho vừa lòng?”, hoặc “mình đang sống thế này vì mình thật sự muốn, hay chỉ vì sợ người khác nghĩ gì?”. Mỗi lần dám thành thật, ta tiến gần hơn tới sự tự do.
Danh hiệu Như Lai vì thế không chỉ là tên gọi tôn kính trong kinh điển, mà còn là lời nhắc nhở: Sống như thật, đi như thật, chính là bước đường giải thoát của mỗi con người.
Ý nghĩa 9 danh hiệu khác của Đức Phật
Thập hiệu - 10 danh hiệu của Đức Phật - không phải 10 tấm huân chương. Đó là 10 cách nhìn, 10 cánh cửa để đi vào một chân lý duy nhất. Ngoài Như Lai, ý nghĩa những danh hiệu khác được lý giải ngắn gọn như sau:
- Ứng Cúng: Bậc xứng đáng được cúng dường và kính trọng, vì đời sống thanh tịnh, tận tụy cho lợi ích chúng sinh; nhận để tiếp tục cho đi.
- Chánh Biến Tri: Cái thấy đúng đắn và toàn vẹn; thấy từ gốc đến ngọn, không kẹt vào một mảnh sự thật rời rạc nên chỉ ra con đường ra khỏi khổ.
- Minh Hạnh Túc: Trí tuệ sáng suốt đi đôi với hạnh nguyện đầy đủ; không chỉ hiểu đúng mà còn sống đúng, biến hiểu biết thành bước chân mỗi ngày.
- Thiện Thệ: Bậc khéo vượt qua; không trốn chạy khổ đau mà đi xuyên qua nó bằng tỉnh thức, nên sang bờ bên kia nhẹ nhàng.
- Thế Gian Giải: Người thấu hiểu bản chất đời sống; thấy rõ nhân duyên, nỗi khổ và niềm vui mong manh của muôn loài nên không cực đoan, không phán xét vội.
- Vô Thượng Sĩ: Trí tuệ và đạo hạnh không ai sánh kịp; đứng ở đỉnh cao không để riêng mình chiêm ngưỡng, mà để mở lối cho kẻ đến sau.
- Điều Ngự Trượng Phu: Bậc mạnh mẽ điều phục chính mình và cảm hóa người khác; không dùng bạo lực, chỉ dùng trí tuệ và từ bi để thuần phục.
- Phật: Người tỉnh thức; thoát khỏi giấc mộng vô minh, thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ và con đường chấm dứt khổ.
- Thế Tôn: Bậc được đời tôn kính; không vì quyền lực hay phép lạ, mà vì một cuộc đời nhất quán giữa lời nói và hành động.
Theo kinh điển, Thập hiệu là 10 danh hiệu chung của tất cả chư Phật, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật lịch sử gần gũi nhất với chúng ta, nên khi nói tới Thập hiệu, đa phần người đời tự nhiên liên tưởng tới ngài. Ở vài truyền thống, cách liệt kê có sai khác đôi chút (chẳng hạn thêm “Thiên Nhân Sư” hoặc gộp “Phật Thế Tôn”), nhưng ý nghĩa cốt lõi không đổi: 10 danh hiệu là mười lối nhìn vào một đời sống giác ngộ.
Tuệ Lâm
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vi-sao-duc-phat-xung-la-nhu-lai-nhu-lai-nghia-la-gi-ar965862.html