Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng này là biểu hiện của trạng thái “bất động bắt buộc” – một phản ứng tự nhiên xảy ra khi gà bị căng thẳng hoặc đe dọa. Mặc dù cơ chế hình thành hiện tượng này vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn, nhưng nhiều giả thuyết đã được đưa ra.
Một trong những giả thuyết cho rằng, gà sẽ rơi vào trạng thái “giả chết” như một cách phòng vệ tự nhiên khi đối mặt với kẻ thù. Trong môi trường sống hoang dã, nếu không thể chạy thoát, nhiều loài động vật – trong đó có gà – sẽ giả vờ chết nhằm đánh lừa đối phương. Việc nằm bất động có thể giúp con mồi thoát khỏi sự truy đuổi, bởi lẽ nhiều loài săn mồi, chẳng hạn như báo, chó hoang hoặc một số loài mèo lớn, thường dựa vào chuyển động để phát hiện con mồi, hoặc không thích ăn xác chết.
Tuy nhiên, lý thuyết này cũng tồn tại điểm yếu, vì nhiều loài săn mồi, bao gồm cả gấu, hoàn toàn có thể ăn xác động vật. Bên cạnh đó, hành vi “giả chết” không chỉ xảy ra ở gà mà còn phổ biến ở nhiều loài động vật khác như thỏ, ếch. Ví dụ, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt đầu thỏ, rồi đột ngột lật ngửa cơ thể nó và giữ trong tư thế mất thăng bằng, thỏ sẽ nằm bất động trong một khoảng thời gian trước khi cử động trở lại.
Ảnh minh họa.
Một giả thuyết khác liên hệ đến hiện tượng ngất xỉu của một giống dê đặc biệt tại Hoa Kỳ, được gọi là “dê ngất xỉu”. Chỉ cần một kích thích nhẹ, thậm chí là nhảy lên, những con dê này cũng có thể ngất xỉu ngay lập tức. Nguyên nhân được xác định là do chúng mắc chứng loạn trương lực cơ bẩm sinh – một đột biến gen CLCN1 khiến các kênh ion clorua trong cơ không hoạt động hiệu quả. Hậu quả là cơ bắp không thể thư giãn bình thường sau kích thích, dẫn đến việc dê bị bất động tạm thời. Hiện tượng này rất giống với phản ứng của gà sau khi bị “thôi miên”.
Cũng có giả thuyết cho rằng hành động ấn vào đầu gà có thể khiến tuần hoàn máu lên não bị gián đoạn, dẫn đến ngất xỉu tạm thời thay vì hiệu ứng từ đường thẳng được vẽ ra.
Dù có nhiều giả thuyết khác nhau, đến nay giới khoa học vẫn chưa có lời giải thích cuối cùng cho hành vi giả chết ở gà, thỏ, ếch hay các loài lưỡng cư khác. Tuy nhiên, giả chết là một chiến thuật sinh tồn phổ biến trong thế giới tự nhiên.
Cá mập, dù là loài ăn thịt khét tiếng, vẫn có thể bị cá voi sát thủ truy đuổi. Trong tình huống không thể chạy thoát, một số cá mập đã giả chết để đánh lừa cá voi sát thủ – loài không ăn xác chết – nhằm trốn thoát. Hay như bọ ngựa phong lan, với màu sắc ngụy trang giống hệt một bông hoa, sẽ bất động hoàn toàn để tránh bị phát hiện trong môi trường tự nhiên.
Tuy nhiên, chiến thuật này không hiệu quả với tất cả loài. Với những loài ăn xác như sư tử, hổ hay gấu, giả chết gần như là hành vi tự sát. Những loài này không chỉ săn mồi mà còn tận dụng xác động vật làm nguồn thức ăn. Đặc biệt, gấu còn nổi tiếng với bản tính tò mò và thường xuyên đào bới xác chết dù không còn đói. Vì vậy, khi đối mặt với gấu, các chuyên gia khuyên rằng hãy bỏ chạy nhanh nhất có thể, ưu tiên chạy theo hướng gió để giảm nguy cơ bị phát hiện nhờ mùi cơ thể.
Hiện tượng gà bị “thôi miên” tuy đơn giản nhưng lại mở ra nhiều góc nhìn thú vị về phản ứng sinh tồn và cơ chế thần kinh của các loài động vật. Dù chưa có lời giải cuối cùng, hiện tượng này tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm của giới khoa học và những người yêu động vật trên toàn thế giới.
Bảo Ngọc (t/h)