Tác giả: Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam
Tất tần tật về cà phê
Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.
Vì sao giới quý tộc Pháp yêu thích cà phê?
Vào thế kỷ 17, cà phê được xem là thứ thời thượng, bởi nguồn cung nhỏ giọt từ Trung Đông. Vào những buổi tiệc của giới quý tộc, cà phê xuất hiện như biểu tượng của sự sang trọng.
Vào thế kỷ 17, giới quý tộc Pháp xem cà phê như một thức uống thời thượng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Marie Antoinette (2006).
Tương tự, rất khó xác định cà phê được đưa từ Constantinople tới tây Âu vào năm nào và chính xác là bằng cách nào, nhưng quan điểm được công nhận nhiều nhất là người dân Venice, nhờ khoảng cách gần của hai vùng lãnh thổ và việc giao thương rộng rãi với khu vực Levant ở phía Đông Địa Trung Hải, đã trở thành những người châu Âu đầu tiên quen thuộc với cà phê.
Và có một sự thật đáng chú ý là ba thức uống chính trên thế giới được đưa tới châu Âu chỉ cách nhau vài năm. Cacao đi đầu, được đưa tới Tây Ban Nha từ Nam Mỹ. Cà phê theo sau, tới từ Ả Rập và trà, món cuối cùng trong nhóm, tới từ Trung Quốc qua tay người Bồ Đào Nha.
Lần đầu tiên cà phê và việc sử dụng nó được chính thức nhắc đến bởi một người Âu có lẽ liên quan đến Rauwolf, một nhà vật lý và nhà lữ hành người Đức, khi ông trở về sau một chuyến đi dài xuyên Syria năm 1573. Báo cáo khoa học đầu tiên về cây cà phê thuộc về Alpinus, một nhà tự nhiên học người Ý, trong cuốn sách Medicina Egyptorium xuất bản ở Venice năm 1591.
Việc dùng cà phê làm đồ uống được đề cập lần đầu bởi hai du khách người Anh - Biddulph và Finch. Biddulph đã viết về điều này vào năm 1603, khẳng định “món đồ uống phổ biến nhất của người Thổ Nhĩ Kỳ là cà phê - một thứ nước có màu đen làm từ loại hạt giống như đậu và được người dân bản địa gọi là Coava”.
Năm 1607, Finch kể rằng “món giải trí tuyệt nhất với người dân đảo Socotra là một thứ đồ uống đen và đăng đắng gọi là Cobo, làm từ một loại quả rất giống quả thanh mai, có xuất xứ từ Moka và dùng trong tách sứ khi còn nóng.” Trong khi đó, Pietro Valla - một người Venice - trong một lá thư viết tại Constantinople năm 1615, đã nói khi trở lại Venice “sẽ mang theo về một ít cà phê, một thứ mà ông ta tin là trước đây người trong nước chưa biết tới,” và sau đó ông đã làm vậy.
Cà phê cũng được nhắc tới vào năm 1621 bởi Burton trong cuốn Anatomy of Melancholy như sau: “Người Thổ Nhĩ Kỳ có một thức uống gọi là cà phê, đặt tên theo một loại quả, đen như than và cũng đắng như thế. Họ thường dùng cà phê khi còn nóng và theo kinh nghiệm đúc kết, họ nhận thấy món này có thể hỗ trợ tiêu hóa và gia tăng hứng khởi”.
Và người ta nói cà phê ở dạng lỏng đã sớm được bán ở Rome từ năm 1625. Hạt cà phê đã chế biến được đem từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Pháp lần đầu bởi De la Haye từ năm 1644: “không chỉ cà phê, mà cả dụng cụ để chế biến nó đúng cách”. Năm 1657, một số lượng nhỏ cà phê được Thevenot đem tới Paris nhưng việc sử dụng nó chỉ giới hạn trong gia đình nhỏ và vài người bạn của ông.
Tuy nhiên, cho tới lúc này và nhiều năm sau nữa, đông đảo người dân nói chung chưa từng thấy và rất hiếm khi nghe nói tới cà phê. Nhưng vào năm 1660, “vài kiện cà phê” được vận chuyển từ Alexandria tới Marseillaise và quán cà phê đầu tiên được mở cửa ở thành phố vào năm 1671, gần “nơi các thương nhân gặp nhau để hút thuốc, bàn bạc công việc và tiêu khiển”.
Vậy mà mãi đến năm 1669, hoạt động uống cà phê mới trở nên phổ biến ở Pháp, mặc dù các du khách thi thoảng cũng mang vài cân loại quả kỳ lạ nọ từ phía Đông tới đây. Trong năm đó, Soleiman Aga được Mahomet IV [1] cử làm đại sứ tới triều đình của Louis XIV [2].
Tại Pháp, ông nhanh chóng trở thành con “sư tử” đáng gờm qua những trò giải trí tuyệt diệu và độc đáo mà ông tổ chức khi tiếp khách tại nhà. Các nô lệ da đen của ngài đại sứ khoác trên mình những bộ trang phục phương Đông lộng lẫy nhất, quỳ gối và trình lên món Moka hảo hạng nóng hổi, đậm đà và thơm nức, rót từ những chiếc liễn vàng và bạc vào những chiếc cốc sứ cao cấp, nhỏ xíu, mỏng tang, đặt trên khăn lụa thêu viền kim tuyến vàng.
Chúng được dâng cho những quý bà quyền quý phe phẩy quạt hay làm bộ làm tịch, rồi họ cúi gương mặt duyên dáng được đánh phấn, tô má hồng và che mạng lên trên món đồ uống mới mẻ đang bốc khói.
Đó chính là sự kiện chính thức đầu tiên (dù có phần hơi mang tính thổ dân) giúp cà phê được biết đến rộng rãi ở nước Pháp, để rồi giờ đây dân xứ này phụ thuộc rất lớn vào “thứ quả màu nâu đến từ Ả Rập”. Người Paris lập tức hào hứng đón nhận cà phê, tầng lớp quý tộc chọn nó làm loại thức uống thời thượng. Theo sử sách, các công chúa - con vua Louis XIV, cho nhập khẩu cà phê để đặc biệt dùng trong gia đình hoàng gia, với chi phí 15.000 USD mỗi năm.
[1] Mahomet IV: Là quốc vương của Đế chế Ottoman từ năm 1648 đến năm 1687.
[2] Louis XIV: Là vua nước Pháp, đã cai trị từ ngày 14 tháng 5 năm 1643 cho đến khi ông qua đời vào năm 1715.
Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam