Hãy tưởng tượng: Bạn bắt đầu ngày mới vào lúc 11h. Thay vì ra khỏi giường và đánh răng rửa mặt, bạn nằm lì trên giường suốt mấy tiếng, lướt mạng xã hội, ứng dụng mua sắm hoặc Netflix. Tới 15h, bạn nấu bữa ăn đầu tiên trong ngày. Sau đó, chu kỳ ăn - giường - điện thoại lặp lại cho tới khi bạn ngủ thiếp đi, thường là sau nửa đêm.
Theo Channel NewsAsia, đây là cuộc sống điển hình của “người chuột cống” (rat people), hay lao shu ren trong tiếng Trung, một thuật ngữ do người trẻ Trung Quốc đặt. Như tên gọi, “người chuột cống” có lối sống giống chuột - hoạt động về đêm, kín đáo, ở ngoài rìa và không có con đường cố định.
Được coi là hình thức phản kháng thầm lặng đi ngược văn hóa hối hả và nhịp sống nhanh của xã hội hiện đại, lối sống “người chuột cống” gây được tiếng vang trong giới trẻ Trung Quốc. Mặc dù phần lớn coi “người chuột cống” là trò đùa, phản ứng phơi bày những áp lực người trẻ Trung Quốc đối mặt tại trường học và nơi làm việc.
Sống "như chuột"
Pu Yiqin - 23 tuổi, sinh viên theo học thạc sĩ tại King's College London (Anh) - tự nhận mình là “người chuột cống”. Cô ghi lại lối sống thông qua các vlog chia sẻ trên ứng dụng Xiaohongshu. Trong một video, cô đi ngủ lúc 1h30, nói đùa: "Tối nay đi ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon". Ngoài ra, cô luôn kéo rèm phòng ngủ: “Chuột cần môi trường tối (để sống sót)”.
Không có số liệu chính thức nào về “người chuột cống”, nhưng có những dấu hiệu cho thấy giới trẻ Trung Quốc hưởng ứng phong trào này. Cuối tháng 2, bài đăng của một phụ nữ từ tỉnh Chiết Giang chia sẻ về thói quen sống khép kín thu hút hơn 400.000 lượt thích. Trên Xiaohongshu và Douyin, nhiều thanh niên Trung Quốc - trong và ngoài nước - ghi lại lối sống “người chuột cống”.
Pu là một trong số đó. “Tôi không thể nói thay cho tất cả, nhưng tôi chắc chắn là một phần của hiện tượng này”, cô nói. “Ngoài giờ học hoặc đôi lúc đi chơi, hầu hết thời gian chúng tôi đều ở trong nhà… giống chuột sống trong bóng tối”.
Một trong những vlog ghi lại lối sống "người chuột cống" ít năng lượng của du học sinh Trung Quốc Pu Yiqin. Ảnh: Xiaohongshu/qin0126.
“Người chuột cống” chủ yếu liên quan đến người trẻ, đặc biệt là Gen Z (1997-2012) và Gen Millennial (1981-1996). Xu hướng này không phải mới, tương tự hikikomori ở Nhật Bản - những người né tránh đời sống xã hội trong thời gian dài, thường là hơn 6 tháng.
Ở Trung Quốc, hikikomori được gọi là "jian ju zu", nghĩa là "bộ lạc kén". Báo cáo năm 2023 của The Paper ước tính có 900.000 thành viên trong hai nhóm jian ju zu trên nền tảng Baidu Tieba.
Phó giáo sư Kuang Xianwen từ Đại học Xi'an Jiaotong-Liverpool (XJTLU) cho rằng xu hướng “người chuột cống” liên quan đến những áp lực khác nhau mà các thế hệ Trung Quốc phải đối mặt. Thanh niên hiện nay, không giống thế hệ những năm 1980, cảm thấy việc gặt hái thành quả từ công sức lao động chăm chỉ vẫn còn khó khăn mặc dù họ đã nỗ lực, ông nói.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc (không gồm sinh viên) đạt 15,8% vào tháng 4. Tỷ lệ này - dù là mức thấp nhất ghi nhận cho đến nay trong năm 2025 - cao hơn mức 14,7% cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, dự kiến có kỷ lục 12,22 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm 2025. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận cần nhanh chóng giải quyết những thách thức về mặt cấu trúc mà thị trường việc làm đang đối mặt.
Cạnh tranh gay gắt cũng lan sang lĩnh vực học thuật, với ví dụ điển hình nhất là Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, còn được gọi là gaokao. Gaokao vốn được coi là kỳ thi quyết định thành bại tại Trung Quốc. Nếu làm tốt, học sinh có cơ hội vào trường đại học danh tiếng, mở ra con đường sự nghiệp tươi sáng. Ngược lại, nếu thất bại, học sinh bị coi là "hạng hai", với triển vọng đại học và việc làm hạn chế.
Nhiều người trẻ Trung Quốc cảm thấy áp lực trước guồng quay đi học, đi làm cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Reuters.
Kết quả là, một số người chọn cách từ chối cuộc đua - lười biếng và chỉ làm đủ để sống qua ngày, dựa trên xu hướng "tang ping" (nằm thẳng). "Người chuột cống" được coi là sự tiến hóa của tang ping.
Một bình luận trên vlog của người phụ nữ từ tỉnh Chiết Giang tóm tắt tư duy của chủ nghĩa “người chuột cống”: “Chúng tôi đã chán ngán lối sống hào nhoáng, chóng vánh và siêu hiệu quả. Chúng tôi chỉ muốn được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào chúng tôi muốn”.
Không có nghĩa là không cố gắng
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng xu hướng “người chuột cống” ngày càng phổ biến trong giới trẻ là một hình thức tự chế giễu, tỏ ra hài hước trong nghịch cảnh và đồng cảm với những người cùng hoàn cảnh. Thế hệ hiện tại vốn có những sở thích không theo khuôn mẫu như nuôi hạt xoài, đá và thậm chí cục kem đánh răng làm “thú cưng”, phản ánh sự cô đơn và áp lực đô thị.
“Thuật ngữ zi hei để chỉ việc thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương nhất theo cách khiến mọi người không cảm thấy lo lắng hay bồn chồn”, cô nói. Theo nghĩa đen, zi hei là “tự bôi nhọ” trong tiếng Anh, hoặc “tự hạ thấp bản thân” theo tiếng Trung. “(Thuật ngữ) người chuột cống cũng là cách tương tác xã hội”.
Du học sinh Pu có những cảm xúc tương tự: “Họ thích kiểu tự chế giễu, so sánh hài hước này”.
Pu khẳng định ngay cả khi quyết định trở thành “người chuột cống”, đừng coi thường khả năng phục hồi của những cá nhân này bởi thuật ngữ gợi tới hình ảnh của một cá nhân “bò trong bóng tối nhưng vẫn cố gắng”.
“Nhiều người có thể tồn tại trong môi trường không thuận lợi, nhưng họ vẫn sẽ làm mọi cách hoàn thành mọi điều cần phải làm”, cô chia sẻ.
Trí Ân