Vì sao giữa trăm hoa, Đà Lạt chọn mai anh đào làm biểu tượng?

Vì sao giữa trăm hoa, Đà Lạt chọn mai anh đào làm biểu tượng?
4 giờ trướcBài gốc
Có những buổi sáng ở Đà Lạt, mùa xuân đến rất khẽ. Không cần lịch báo, không cần tín hiệu ồn ào, chỉ là khi sương còn vương trên triền dốc, người ta chợt thấy những cành cây trơ trụi hôm qua đã nhuộm hồng. Mai anh đào nở. Khoảnh khắc ấy đủ làm thành phố dịu lại, như thể ai đó vừa đặt tay lên nhịp sống vốn đã chậm của Đà Lạt, bảo rằng: cứ thế thôi, đừng vội.
Đến với Đà Lạt, một trong những địa điểm ngắm hoa đào mà bạn không nên bỏ qua đó chính là Mộng Đào Nguyên.
Người dân Đà Lạt bảo, Đà Lạt ngàn hoa, nhưng chỉ có dã quỳ và mai anh đào được xem là những loài hoa báo mùa chuyển tiếp. Nếu hoa dã quỳ nở là báo hiệu mùa nắng Tây Nguyên đã về thì hoa mai anh đào báo hiệu mùa xuân sang. Và giữa ngàn hoa từng hiện diện nơi cao nguyên này, mai anh đào không phải loài rực rỡ nhất. Nhưng chính vẻ đẹp kiêu sa mà kiên cường đã đưa nó vượt khỏi vai trò của một cây xanh đô thị để trở thành “linh hồn”, thành biểu tượng nhận diện của xứ sương mù.
Không phô trương, không ồn ào, mai anh đào nở như một lời tự sự của Đà Lạt. Trong sắc hồng mong manh mà bền bỉ ấy, thành phố sương mù soi thấy khí hậu của mình, lịch sử của mình và cốt cách con người đã chọn sống chậm giữa cao nguyên.
Cánh hoa mỏng, sắc hồng nhẹ, tưởng mong manh, nhưng thân cây sần sùi, bám rễ sâu vào đất lạnh, chịu được khô hạn và sương giá. Mai anh đào giống như chính Đà Lạt: mềm mại bên ngoài, bền bỉ ở bên trong.
Mai anh đào giống như chính Đà Lạt: mềm mại bên ngoài, bền bỉ ở bên trong.
Sự gắn bó ấy trước hết là kết quả của một cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa cây và đất. Đà Lạt, với độ cao khoảng 1.500m, khí hậu mát lạnh, biên độ nhiệt ngày - đêm lớn và mùa khô rõ rệt, tưởng khắc nghiệt nhưng lại là điều kiện lý tưởng để mai anh đào sinh trưởng. Cây trút lá khi đất khô, gom nhựa sống trong những tháng lạnh, rồi bung hoa đúng lúc trời đất giao mùa. Hoa không nở sớm hơn để khoe mình, cũng không muộn hơn để lỡ hẹn. Nó nở đúng nhịp, như thể đã học được cách lắng nghe cao nguyên.
Từ những thập niên đầu thế kỷ XX, khi Đà Lạt hình thành như một đô thị nghỉ dưỡng, nhiều loài cây đã được đưa về trồng thử nghiệm. Có loài chỉ kịp nở vài mùa rồi biến mất, có loài xanh tốt nhưng không để lại dấu ấn. Riêng mai anh đào, dù nguồn gốc vẫn còn những cách lý giải khác nhau, đã chọn ở lại. Nó lớn lên cùng thành phố, in bóng trên những con đường cũ, những khu biệt thự cổ, những triền đồi dần đông dân cư. Hoa nở rồi tàn, năm này qua năm khác, để lại trong không gian đô thị một lớp ký ức bền bỉ.
Và dù mai anh đào cư ngụ ở Đà Lạt đã ngót trăm năm qua, quá đỗi thân thuộc với người dân phố núi, nhưng mỗi độ xuân về, loài hoa này vẫn khiến người ta trông ngóng, hồi hộp đợi chờ như chàng trai trẻ lần đầu đón đợi người yêu trong lần hẹn hò.
Giữa bạt ngàn xanh thẫm của cây trồng, sắc hồng hiện lên như một nốt nhạc lạc điệu mà duyên dáng.
Nhưng điều khiến mai anh đào thực sự trở thành biểu tượng không chỉ nằm ở khí hậu hay lịch sử, mà ở cách con người Đà Lạt nâng niu và gìn giữ loài hoa này. Trong nhiều năm qua, một chiến lược dài hơi đã được hình thành bằng sự đồng lòng hiếm thấy giữa chính quyền và Nhân dân: phủ hồng Đà Lạt bằng sắc hoa đặc trưng. Hàng trăm nghìn cây mai anh đào được trồng mới, không chỉ trên những đại lộ lớn hay khu du lịch sang trọng, mà len lỏi vào ngõ hẻm, sân trường, khuôn viên cơ quan, vườn nhà dân.
Đặc biệt, có một hình ảnh rất Đà Lạt mà bất cứ ai từng đi sâu vào vùng ven cũng khó quên: những gốc mai anh đào già nua, thân cây sần sùi, đứng lặng giữa vườn cà phê, đồi chè của người nông dân. Giữa bạt ngàn xanh thẫm của cây trồng, sắc hồng hiện lên như một nốt nhạc lạc điệu mà duyên dáng. Nó không làm gián đoạn lao động, chỉ khẽ làm dịu lại nhịp thở của những ngày mưu sinh. Ở đó, mai anh đào không còn là hoa để ngắm, mà là bạn đồng hành, là phần thưởng tinh thần cho những tháng ngày vất vả.
Mai anh đào không tụ lại thành một “điểm check-in” duy nhất, mà rải ra khắp không gian, khiến người ta có cảm giác cả thành phố cùng nở, cùng thở theo một nhịp.
Thành quả của “cuộc cách mạng xanh” âm thầm ấy là những con đường mai anh đào đẹp như mơ mỗi độ cận Tết Nguyên đán. Từ khu phố Đặng Thái Thân, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, đến Lữ Gia, khu Học viện Lục quân, Trường Đại học Đà Lạt; từ những tuyến ven hồ, dọc quốc lộ 20 cho đến cao nguyên Lang Biang,... đâu đâu cũng bắt gặp sắc hồng trải dài, khiến thành phố như khoác một tấm áo mới. Hoa không tụ lại thành một “điểm check-in” duy nhất, mà rải ra khắp không gian, khiến người ta có cảm giác cả thành phố cùng nở, cùng thở theo một nhịp. Chính sự phân bố ấy làm nên nét duyên khác biệt.
Mai anh đào không chiếm lĩnh, không áp đảo cảnh vật xung quanh. Nó làm mềm những con đường dốc, làm dịu những mảng kiến trúc, khiến thông xanh và trời cao thêm chiều sâu. Đó là vẻ đẹp cần thời gian để ngắm, cần sự chậm rãi để cảm. Người ta không đi thật nhanh dưới hàng mai anh đào; bước chân tự khắc chậm lại, như sợ làm rơi thêm một cánh hoa.
Nhiều khách du lịch ví mai anh đào như chính tính cách con người Đà Lạt: hiền hòa, trầm tĩnh, sống chậm, không ưa phô trương nhưng bền bỉ và thủy chung. Sự ví von ấy được đồng cảm rộng rãi bởi nó chạm đúng mối liên hệ sâu xa giữa hoa và người. Mai anh đào nở lặng lẽ, người Đà Lạt sống điềm đạm; hoa mong manh mà kiên cường, người hiền lành mà sâu sắc.
Vì thế, mai anh đào trở thành biểu tượng của Đà Lạt từ thời gian, từ ký ức chồng lớp và từ tình yêu bền bỉ của con người dành cho mảnh đất mình sống. Khi một hình ảnh được cộng đồng tự nhiên thừa nhận, nó sống lâu và sâu hơn mọi sự áp đặt.
Chiều tháng Chạp thả hồn trong cái lạnh sắt se bên ly cà phê nóng, nghe du dương những khúc tình ca êm dịu bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thi vị biết dường nào! Và khi những câu hát Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi… phát ra từ một quán cà phê bên đường, lữ khách như thấy sắc hồng thắm của loài hoa báo mùa này bâng khuâng khoe sắc và mùa Xuân rộn ràng về sớm trên phố núi sương mờ.
Giữa trăm hoa, Đà Lạt chọn mai anh đào bởi trong sắc hồng ấy có đất trời cao nguyên, có lịch sử đô thị, có nhịp sống và cốt cách con người. Và với người Đà Lạt, mai anh đào không chỉ là một loài hoa nở theo mùa, gắn liền với lịch sử hình thành đô thị, với những con dốc, triền đồi. Mà còn là nỗi nhớ, là cảm xúc của nhiều thế hệ. Vì thế, cứ đến mùa hoa, người ta lại về phố núi, như về với lời hẹn ước trăm năm.
An Yên
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vi-sao-giua-tram-hoa-da-lat-chon-mai-anh-dao-lam-bieu-tuong-ar999274.html