Đầu năm 2026, Hà Nội công bố lộ trình giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, hướng tới mục tiêu lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng diện mạo thành phố văn minh hơn.
Chợ tạm đầu ngõ, tiện dừng, tiện mua và thành thói quen của nhiều gia đình Hà Nội
Nhưng đằng sau câu chuyện “dẹp chợ cóc” không chỉ là bài toán quản lý, mà còn là cả một lịch sử hình thành, một thói quen sinh hoạt ăn sâu và những vấn đề sinh kế, thu nhập của người dân đô thị.
Khi gọi đúng tên, hiểu đúng bản chất và nhìn thẳng vào lý do tồn tại của những khu chợ này, câu chuyện giải tỏa mới có thể đi đến lời giải bền vững.
Đẩu năm 2026, Hà Nội đã công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát đồng thời đưa ra lộ trình giải tỏa bắt đầu từ năm 2026 đến 2027. Việc làm này là cần thiết nhằm lập lại trật tự giao thông, kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm, làm cho bộ mặt thành phố văn minh.
Nhưng trước tiên cần bàn về chữ chợ cóc. Gọi chợ cóc là chưa chính xác. Chợ cóc là chợ hình thành tự phát, nay chỗ này, mai ở vị trí khác, thời gian họp chợ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, không kéo dài cả ngày.
Những chợ được gọi là chợ cóc hiện nay họp cố định một địa điểm, bán từ sáng đến tối, được địa phương chấp thuận, có người quản lý tạm thời, người bán hàng phải nộp tiền chỗ, tiền vệ sinh vì thế không thể gọi là chợ cóc, chính xác phải gọi là chợ tạm.
Thời Pháp thuộc, Hà Nội đã có chợ cóc. Vì cảnh sát Pháp cấm nên chợ nay chỗ này mai chỗ khác nên người ta gọi là chợ Đuổi. Thời kỳ bao cấp, ở khu vực nội thành gồm hệ thống các cửa hàng quốc doanh bán rau quả, thực phẩm.
Và trước các cửa hàng thường có chợ nhỏ, bán các loại rau,quả mà các cửa hàng rau quả quốc doanh không có, chợ cũng có vài ba bà bán hàng xén. Vì các cửa thường sơn cửa mầu xanh vì thế dân gian gọi là chợ Xanh. Chợ Xanh tồn tại đến khi nhà nước xóa bỏ bao cấp.
Năm 1989, nhà nước thực hiện đổi mới kinh tế, doanh nghiệp tự hạch toán, nhiều nhà máy, xí nghiệp làm ăn thua lỗ phải giải tán. Để giải quyết chính sách cho người mất việc, chính phủ đã ban hành nghị định 176, người mất việc được lĩnh lương hưu một lần hay còn được gọi là về một cục.
Chợ cóc là chợ hình thành tự phát, nay chỗ này, mai ở vị trí khác, thời gian họp chợ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, không kéo dài cả ngày.
Các chính sách đổi mới chưa đi vào cuộc sống nên đời sống của người Hà Nội thời kỳ đó rất khó khăn. Để cải thiện, nhiều người lao ra đường buôn bán nhỏ kiếm tiền vì thế chợ cóc xuất hiện trên các phố.
Vài ba bà ở quê gánh rau ra bán, một chị bán bún, bà bán phở gánh, cán bộ hay công nhân về một cục lên chợ đầu mối mua lạc, trứng quây lại là thành chợ cóc. Công an phường phát loa yêu cầu giải tán, họ nép vào mái hiên, công an đi họ lại bán tiếp. Và từ đó cho đến nay, số chợ cóc tăng dần.
Nhưng ngày nay nội thành, ngoại thành đều có chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng tạp hóa nhỏ, trong ngõ ngách cũng có hộ gia đình bán rau, thịt cá sao Hà Nội vẫn tồn tại nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát?
Cái gì tồn tại đều có lý do. Việc hình thành chợ cóc xuất phát từ lối sống, thói quen trong sinh hoạt của người Hà Nội. Họ ngại vào chợ truyền thống vì chỉ mua nhánh hành, quả ớt, một hai lạng thịt, vài bìa đậu cũng phải mất tiền gửi xe.
Trong khi ghé qua chợ cóc dừng xe là mua được. Mua ở chợ truyền thống, chợ cóc rẻ hơn, họ còn có quyền lựa chọn. Việc tồn tại nhiều chợ cóc cũng phản ánh thu nhập của dân cư thành phố còn thấp nên họ không thể mua thực phẩm trong siêu thị.
Và họ cũng mất lòng tin khâu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các siêu thị.
Chủ trương giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thực chất là cuộc cách mạng xóa bỏ thói quen mua bán tùy tiện, hình thành lối sống mới. Tuy nhiên để đạt được mục đích đó cần phải xây dựng hệ thống chợ mới với tiêu chí văn minh song phải rất thuận tiện cho việc mua bán.
Nguyễn Ngọc Tiến/VOV-Giao thông