Việc eo biển Hormuz bị đóng trở lại chỉ vài giờ sau khi mở cửa được các chuyên gia Trung Quốc đánh giá là một bước đi chiến thuật của Iran nhằm gia tăng đòn bẩy trước Mỹ, trong bối cảnh khả năng nối lại đàm phán vẫn hiện hữu.
Khi thời gian của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Washington sắp hết hạn vào ngày 22/4, giới phân tích nhận định một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, đồng thời khả năng Tehran áp phí qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này là không cao, theo SCMP.
Tàu chở dầu quay đầu hàng loạt tại eo biển Hormuz Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu dầu, LNG tiến sát eo Hormuz rồi đồng loạt quay đầu khi Iran tái áp đặt kiểm soát quân sự, tuyên bố đóng tuyến để đáp trả phong tỏa của Mỹ, khiến dòng chảy năng lượng toàn cầu thêm rủi ro.
Con bài mặc cả?
Nhận định trên được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố hôm 18/4 rằng quyền kiểm soát eo biển đã “trở lại trạng thái trước đó”, đồng thời cáo buộc việc Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran là hành vi “cướp biển và đánh cắp trên biển”.
Người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự IRGC, dẫn lời hãng tin Fars, khẳng định rằng chừng nào Mỹ chưa chấm dứt việc hạn chế hoàn toàn tự do di chuyển của tàu thuyền có điểm đi hoặc điểm đến liên quan tới Iran, thì tình trạng eo biển Hormuz sẽ vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt và duy trì như trước.
Trước đó một ngày, Tehran tuyên bố tuyến hàng hải đã được mở hoàn toàn cho tàu thương mại - động thái được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh, song ông đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran dọc eo biển “vẫn sẽ tiếp tục”.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trong một hoặc hai ngày tới”, ông Trump nói với báo giới, đồng thời khẳng định không còn “điểm nghẽn” nào trong đàm phán giữa hai nước.
Đến sáng 18/4, trước khi IRGC tái áp đặt kiểm soát, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo eo biển sẽ bị đóng nếu Mỹ không chấm dứt phong tỏa. Ông cho biết việc qua lại sẽ phải tuân theo “tuyến đường được chỉ định” và có “sự cho phép của Iran”.
Các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết ít nhất hai tàu đã bị tấn công và trúng đạn khi cố gắng đi qua khu vực này. Ấn Độ sau đó xác nhận đã triệu Đại sứ Iran tại New Delhi để bày tỏ quan ngại sâu sắc, khi hai tàu treo cờ nước này bị nổ súng tại eo biển.
Căng thẳng quanh Hormuz bùng lên sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan cuối tuần trước đổ vỡ. Tổng thống Trump cho rằng vòng đàm phán thứ hai có thể sớm diễn ra, song ông Ghalibaf bác bỏ, khẳng định những tuyên bố về tiến triển đối thoại là không đúng sự thật.
Video Iran ra lệnh tàu Ấn Độ hủy hành trình qua eo biển Hormuz Đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng quân sự Iran phát tín hiệu buộc một tàu treo cờ Ấn Độ phải hủy bỏ hành trình khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược, với lý do đáp trả việc Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.
Theo bà Zhang Chuchu, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Phúc Đán, việc Tehran mở lại eo biển hôm 17/4 thực chất nhằm “đẩy trách nhiệm đáp trả” sang phía Washington. Khi sức ép hải quân của Mỹ không giảm, Iran có thêm “cái cớ” để đóng cửa trở lại.
“Đây về bản chất là quá trình mặc cả địa chính trị với Washington. Trước khi đàm phán bắt đầu, cả hai bên đều phô trương sức mạnh để chứng tỏ họ sẽ không phải là bên xuống nước trước hay chấp nhận một thỏa hiệp yếu thế”, bà nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Hormuz vẫn là “quân bài mặc cả” mạnh nhất của Iran.
Ông Niu Xinchun, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc - Arab thuộc Đại học Ninh Hạ, cho biết việc mở lại eo biển là một trụ cột trong thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, theo đó Iran mở tuyến hàng hải để đổi lấy việc Mỹ và Israel ngừng không kích.
Iran cũng yêu cầu mở rộng ngừng bắn sang Lebanon - điều trước đó bị Mỹ bác bỏ. Tuy nhiên, đến hôm 16/4, một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon đã có hiệu lực.
Theo ông Niu, động thái mở lại eo biển của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gắn với diễn biến này, nhưng việc Washington tiếp tục phong tỏa hải quân khiến Tehran cho rằng các điều kiện ban đầu không còn hiệu lực, qua đó biện minh cho việc tái đóng cửa Hormuz.
Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố hải quân nước này sẵn sàng giáng “những thất bại cay đắng mới” lên các đối thủ, còn ông Trump để ngỏ khả năng không gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần.
Cửa đàm phán vẫn mở
Bức tranh đàm phán Mỹ - Iran càng trở nên rối rắm khi các tuyên bố và thông tin trái chiều liên tục xuất hiện. Dù vậy, cả hai chuyên gia đều nhận định cánh cửa đàm phán vẫn chưa khép lại.
“Với Washington, việc tái khởi động xung đột sẽ phải trả giá rất đắt. Còn Tehran cũng không muốn bị quy trách nhiệm phá vỡ đàm phán”, bà Zhang nói.
Ông Niu cho rằng mục tiêu chính của ông Trump là mở lại eo biển chiến lược và giải quyết vấn đề hạt nhân - “hai lĩnh vực mà Iran vẫn còn dư địa nhượng bộ”.
Tổng thống Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn: để tránh các đợt không kích tiếp theo của Mỹ, Iran phải chấp nhận tháo dỡ chương trình hạt nhân và bàn giao khoảng 440kg uranium làm giàu ở mức cao - điều mà Phó Tổng thống J.D. Vance gọi là “lằn ranh đỏ” của Washington trong các cuộc tiếp xúc tại Islamabad ngày 11/4.
Một số nguồn tin thân cận Nhà Trắng cho rằng Mỹ có thể đưa ra “đòn bẩy tài chính” để đổi lấy số uranium này, với khoảng 20 tỷ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa trên toàn cầu có thể được giải ngân, theo Straits Times.
Tuy nhiên, ông Trump đã chính thức phủ nhận kịch bản này - không khó hiểu khi ông từng nhiều năm chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì thỏa thuận năm 2016, trong đó Mỹ trao lại 1,7 tỷ USD tài sản bị đóng băng cho Iran để đổi lấy việc kiềm chế chương trình hạt nhân.
Việc Mỹ khi đó vận chuyển tiền mặt tới Iran từng bị ông Trump xem là minh chứng cho một “thỏa thuận yếu kém”. Vì vậy, ngay cả khi Washington cân nhắc nhượng bộ tài chính, khả năng cao điều đó sẽ không được công khai như một phần chính thức của thỏa thuận.
Các nhà quan sát cũng đánh giá khả năng Iran áp phí qua lại tại eo biển là thấp, dù ý tưởng này từng được nêu trong các kế hoạch hòa bình trước đây.
Ông Gu Dingguo, nhà nghiên cứu tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, nhận định dù Iran có động lực làm vậy để phục hồi nền kinh tế hậu chiến, nhưng bước đi này sẽ không chỉ khiến Mỹ mà cả thế giới, bao gồm Trung Quốc, phản đối.
“Bắc Kinh chắc chắn không ủng hộ vì điều đó sẽ làm tăng chi phí năng lượng. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể hỗ trợ Iran trong quá trình tái thiết sau chiến tranh”, ông nói.
Ông Niu bổ sung: “Nếu Iran có thể đổi việc mở lại eo biển lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, giá trị đạt được sẽ lớn hơn nhiều so với bất kỳ khoản phí quá cảnh nào”.
Trung Quốc nhiều lần kêu gọi sớm khôi phục tự do và an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz. Tại hội nghị thượng đỉnh do Pháp và Anh chủ trì hôm 17/4, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng cảnh báo việc “vũ khí hóa” trái phép tuyến hàng hải này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho các điểm nghẽn hàng hải toàn cầu khác.