Vì sao Israel, chứ không phải Mỹ, đứng sau phần lớn các vụ ám sát lãnh đạo cấp cao Iran?

Vì sao Israel, chứ không phải Mỹ, đứng sau phần lớn các vụ ám sát lãnh đạo cấp cao Iran?
3 giờ trướcBài gốc
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN
Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, từng tồn tại sự mơ hồ về việc phân chia vai trò giữa Israel và Mỹ trong các chiến dịch nhắm vào các nhân vật chủ chốt của Iran. Tuy nhiên, theo thời gian, bất chấp những tuyên bố đôi khi mang tính phóng đại từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày càng rõ rằng phần lớn các vụ ám sát này do Israel trực tiếp thực hiện. Các nguồn tin quân sự Mỹ, đặc biệt là những nguồn phi chính trị, tỏ ra thận trọng trong việc nhận vai trò liên quan, dù Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) được cho là đã cung cấp những thông tin tình báo quan trọng.
Trong khi Israel tập trung vào các chiến dịch “đánh đầu não”, Mỹ lại ưu tiên các mục tiêu quân sự mang tính chiến thuật như tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, căn cứ của chính quyền Iran và lực lượng hải quân. Cách phân vai này, xét ở hiện tại, có thể được xem là hợp lý, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với cách hành xử của hai nước trong những năm trước.
Trước đây, Israel thường tránh đứng mũi chịu sào trong các vụ ám sát cấp cao nhằm vào Iran do lo ngại phản ứng trả đũa. Một ví dụ điển hình là vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh vào năm 2020. Dù dư luận quốc tế gần như đồng thuận rằng Israel đứng sau, Israel chưa bao giờ chính thức nhận trách nhiệm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nỗi lo Iran sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa quy mô lớn, kết hợp với các nhóm vũ trang như Hezbollah hay Hamas.
Thực tế, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump từng đề xuất Israel trực tiếp tham gia vào chiến dịch ám sát tướng Qasem Soleimani năm 2020, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối. Thay vào đó, Israel chỉ đóng vai trò hỗ trợ tình báo, còn Mỹ là bên trực tiếp tiến hành cuộc tấn công.
Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2024, khi Israel tiến hành ám sát tướng Mohammed Reza Zahedi – chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Syria và Liban. Dù không công khai nhận trách nhiệm, hành động này bị Tehran coi là “vượt lằn ranh đỏ”, dẫn đến cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có của Iran nhằm vào Israel, với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.
Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân tâm lý. Với sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh phương Tây, Israel đã đánh chặn gần như toàn bộ các đòn tấn công, thiệt hại ở mức tối thiểu, điều này giúp Israel củng cố niềm tin rằng họ có thể chống đỡ các đòn trả đũa quy mô lớn từ Iran.
Chính nhận thức mới này đã mở đường cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào tháng 6/2025, trong đó Israel loại bỏ hàng loạt lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran, bao gồm cả chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng. Kể từ thời điểm đó, Israel không còn e ngại việc trực tiếp thực hiện các vụ ám sát.
Trong khi đó, vai trò của Mỹ lại mang nhiều yếu tố thận trọng và tính toán chính trị. Dù quân đội Mỹ đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích vào các mục tiêu tại Iran, chính quyền Mỹ dường như không muốn trực tiếp gắn tên mình với các vụ ám sát cá nhân cấp cao.
Một phần lý do có thể nằm ở sự do dự ban đầu của Washington. Trước khi Israel chứng minh được khả năng kiểm soát không phận và áp đảo quân sự, Nhà Trắng chưa chắc chắn về việc tham chiến lâu dài. Chỉ khi thấy rủi ro đối với binh sĩ Mỹ ở mức thấp và ưu thế quân sự được đảm bảo, ông Trump mới quyết định mở rộng can dự.
Bên cạnh đó, yếu tố năng lực tình báo cũng đóng vai trò quan trọng. Dù CIA là một trong những cơ quan tình báo lớn nhất thế giới, Israel lại có lợi thế đặc biệt trong việc thâm nhập mạng lưới nội bộ Iran – điều mà phía Mỹ được cho là chưa đạt được trong nhiều năm qua. Điều này giúp Israel có khả năng xác định và tiếp cận mục tiêu ám sát hiệu quả hơn.
Ngoài ra, một số giả thuyết cho rằng quyết định “đứng ngoài” các vụ ám sát còn liên quan đến yếu tố cá nhân và chiến lược dài hạn. Sau vụ hạ sát tướng Soleimani, Iran được cho là đã từng lên kế hoạch trả đũa nhằm vào ông. Do đó, việc hạn chế vai trò trực tiếp trong các vụ ám sát có thể là cách để giảm thiểu nguy cơ trở thành mục tiêu.
Không loại trừ khả năng Washington cũng đang tính toán cho giai đoạn hậu xung đột. Tổng thống Trump được cho là vẫn nuôi hy vọng có thể thiết lập quan hệ với một chính quyền Iran “ôn hòa hơn” trong tương lai. Trong bối cảnh đó, việc trực tiếp ra lệnh ám sát các nhân vật cấp cao có thể khiến cơ hội ngoại giao trở nên xa vời hơn.
Dù vậy, tất cả những lý giải trên vẫn chỉ mang tính suy đoán. Bức tranh toàn cảnh về vai trò thực sự của Mỹ và Israel có lẽ chỉ được hé lộ đầy đủ khi các tài liệu mật được giải mật trong tương lai.
Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy rõ một điều: chiến dịch ám sát các nhân vật cấp cao của Iran đang mang đậm dấu ấn của Israel. Đây không chỉ là sự thay đổi về chiến thuật, mà còn phản ánh một bước chuyển lớn trong tư duy chiến lược của quốc gia này trước một đối thủ lâu năm và đầy thách thức như Iran.
Thanh Bình (PV TTXVN tại Trung Đông)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/vi-sao-israel-chu-khong-phai-my-dung-sau-phan-lon-cac-vu-am-sat-lanh-dao-cap-cao-iran-20260319220943213.htm