Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington D.C. vào ngày 3/3. Ảnh: EPA
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 tuyên bố Washington có thể tiếp tục cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức sau khi đã chỉ đạo Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi quốc gia này, động thái được cho là làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu.
Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “cắt giảm mạnh” và số quân rút đi có thể vượt mức 5.000 người. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bất đồng ngày càng công khai giữa Washington với Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng một số đồng minh châu Âu liên quan đến các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.
Chính phủ Đức hiện tìm cách giảm nhẹ tác động chính trị từ tuyên bố của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với hãng thông tấn DPA rằng việc rút quân “đã có thể dự đoán được”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin đã có sự chuẩn bị cho khả năng Mỹ giảm quân số và đang duy trì trao đổi chặt chẽ với các đối tác châu Âu.
Về phía NATO, liên minh quân sự này chưa đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Người phát ngôn NATO Allison Hart chỉ cho biết tổ chức đang làm việc với phía Mỹ để nắm rõ chi tiết quyết định.
Tuy nhiên, tại châu Âu, nhiều quan chức lo ngại tranh cãi giữa hai bờ Đại Tây Dương liên quan đến cuộc xung đột với Iran có thể gây tổn hại sâu sắc tới NATO, liên minh được xem là nền tảng bảo đảm an ninh cho châu Âu suốt 8 thập kỷ qua.
Theo giới quan sát, sau khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không đạt kết quả nhanh như kỳ vọng, ông Trump bắt đầu công khai phàn nàn về việc châu Âu thiếu hỗ trợ quân sự. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu cho rằng NATO được thành lập để bảo vệ lãnh thổ thành viên, không phải để tham gia các chiến dịch quân sự ngoài khu vực nếu chưa có tham vấn đầy đủ.
Ban đầu, Nhà Trắng được cho là gây sức ép với Anh và Tây Ban Nha, hai nước từng không muốn để Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình cho các hoạt động liên quan Iran. Sau đó, Anh đã thay đổi lập trường và cho phép Mỹ tiếp cận cơ sở quân sự.
Sự chú ý sau đó chuyển sang Đức sau khi Thủ tướng Merz phát biểu rằng Mỹ đã tham gia cuộc chiến với Iran “mà không có chiến lược rõ ràng”, đồng thời nhận định Washington đang rơi vào thế bất lợi trước Tehran. Phát biểu này được cho là khiến Berlin trở thành mục tiêu chỉ trích mới của ông Trump.
Ngoài vấn đề quân sự, ngày 1/5, Tổng thống Trump cũng tuyên bố nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu lên 25% từ tuần này, động thái có thể tác động mạnh tới ngành công nghiệp ô tô Đức.
Hiện Đức là nơi đồn trú của khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ. Đơn vị có khả năng rời đi là Trung đoàn Kỵ binh số 2 đóng tại Vilseck, bang Bavaria. Dù vậy, giới phân tích cho rằng việc rút 5.000 quân trong giai đoạn từ 6 tháng đến 1 năm chưa làm thay đổi đáng kể tổng thể hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu, hiện vào khoảng 70.000 binh sĩ.
Nhiều chuyên gia nhận định Washington khó rút quân quá nhanh, do các chiến dịch của Mỹ tại Trung Đông vẫn phụ thuộc vào mạng lưới hậu cần tại Anh, Đức và Tây Ban Nha, trong đó có căn cứ hải quân Rota và căn cứ không quân Moron.
Tuy nhiên, quyết định mới nhất diễn ra sau khi Mỹ đã rút khoảng 4.500 binh sĩ khỏi Romania, quốc gia nằm gần biên giới Ukraine. Đồng thời, Lầu Năm Góc cũng thông báo một tiểu đoàn tên lửa tầm trung của Mỹ sẽ không được triển khai tới Đức vào cuối năm 2026 như kế hoạch trước đó.
Việc hoãn triển khai này được xem là làm suy yếu năng lực răn đe của NATO, bởi kế hoạch ban đầu nhằm đáp trả việc Nga bố trí tên lửa tầm ngắn gần biên giới liên minh.
Các quan chức châu Âu lo ngại Washington có thể áp dụng chiến lược "lát cắt salimi" - cắt giảm từng bước, bắt đầu từ Đức và Romania, sau đó mở rộng sang các nước Baltic hoặc các vị trí chiến lược khác. Kịch bản này có thể khiến các nước thành viên Liên minh châu Âu dễ tổn thương hơn trước sức ép an ninh từ Nga.
Dù châu Âu khẳng định sẵn sàng lấp khoảng trống nếu Mỹ giảm cam kết quân sự, nhiều chuyên gia cho rằng quá trình này sẽ mất nhiều năm và đòi hỏi mức chi quốc phòng cao hơn đáng kể so với kế hoạch hiện nay.
Trong bối cảnh đó, Quốc hội Mỹ được xem là yếu tố có thể kiềm chế Nhà Trắng. Ngày 2/5, Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cùng Hạ nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đã gửi thư bày tỏ quan ngại về quyết định rút quân.
Động thái hiếm thấy của hai nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa được đánh giá có sức nặng, bởi họ giữ vai trò quan trọng trong việc phê duyệt ngân sách quốc phòng Mỹ thời gian tới. Giới quan sát cho rằng phản ứng từ Quốc hội có thể ảnh hưởng đáng kể tới các bước đi tiếp theo của Tổng thống Trump đối với hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc