Nga giảm hiện diện quân sự nhưng tăng cường đòn bẩy dầu mỏ, thương mại và an ninh lương thực, biến điểm yếu thành lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Mỹ – EU tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Điện Kremlin (en.kremlin.ru)
Theo nhận định mới đây của chuyên gia tư vấn Nikolay Kozhanov thuộc chương trình Nga và Á-Âu tại Viện Chatham House (chathamhouse.org) có trụ sở ở Anh, nhiều người cho rằng Nga đang suy yếu và sẽ sớm rút lui khỏi Trung Đông. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Dù nguồn lực quân sự và kinh tế bị phân tán do cuộc chiến ở Ukraine, và chính quyền Assad thân Nga ở Syria đã sụp đổ, Điện Kremlin đã thích nghi với thực tế mới thay vì quyết định rút khỏi Trung Đông.
Cụ thể, Moskva tiếp tục tận dụng những cơ hội do khu vực mang lại để giảm bớt áp lực trừng phạt, bù đắp những tổn thất về kinh tế và chính trị từ cuộc đối đầu toàn cầu với phương Tây, đồng thời tạo ra thách thức cho Mỹ và châu Âu. Các nhà phân tích cho rằng việc đánh giá Nga đã "hết thời" trong khu vực có nguy cơ bỏ qua một quốc gia dù suy giảm ảnh hưởng nhưng vẫn còn khả năng, và vẫn làm phức tạp các mục tiêu của phương Tây.
Chiến lược linh hoạt thay vì triển khai quy mô lớn
Chuyên gia Kozhanov lưu ý, từ năm 2022, các nhà phân tích thường tập trung vào những diễn biến bất lợi cho Nga, từ sự sụp đổ của chế độ Assad năm 2024 đến việc Moskva bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh tháng 10/2025 (hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hòa bình cho Gaza). Nhưng những sự kiện quan trọng hơn lại ít được chú ý.
Ví dụ điển hình là diễn đàn kinh doanh và đầu tư Saudi Arabia - Nga đầu tháng 12 này. Cuộc gặp mang lại kết quả quan trọng: một thỏa thuận toàn diện về miễn thị thực, một hiệp ước mà Riyadh hiếm khi ký kết với các quốc gia khác. Điều này cho thấy Nga vẫn được tôn trọng ở cấp cao tại Saudi Arabia và các mối quan hệ đối tác kinh tế ở vùng Vịnh vẫn được duy trì.
Sự tương phản giữa những nhận định về sự "suy yếu" và những kết quả thực tiễn mà Moskva đạt được đặt ra câu hỏi: liệu Nga có thực sự cần phải chiếm vị trí trung tâm trong mọi sự kiện khu vực để duy trì ảnh hưởng? Câu trả lời nằm ở cách tiếp cận lâu dài của Nga: suy giảm không đồng nghĩa với "mất năng lực".
Sau năm 2022, dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt và sự tập trung đầu tư vào quân sự, chiến lược của Nga ở Trung Đông trở nên ít tốn kém hơn nhưng ngày càng linh hoạt. Nga thường tránh tham gia vào các sáng kiến rủi ro cao trừ khi thực sự cần thiết. Việc Moskva lên tiếng bày tỏ quan ngại về Gaza là cách ít tốn kém để thể hiện sự hiện diện quốc tế, trong khi tham gia vào sáng kiến hòa bình Gaza sẽ đòi hỏi cam kết nguồn lực với kết quả khó đoán. Theo nghĩa này, việc không tham gia vào hội nghị Sharm El-Sheikh có lẽ lại là điều hợp lý đối với Điện Kremlin.
Làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn
Điện Kremlin đã nâng phương pháp "làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn" lên tầm cao mới, dựa vào ngoại giao, sự can dự có chọn lọc và các quan hệ đối tác có mục tiêu thay vì triển khai quân sự quy mô lớn. Nga khuếch đại sự chú ý đến các hoạt động ngoại giao, tạo ấn tượng về tầm quan trọng không thể thiếu ngay cả khi dấu ấn vật chất thực tế khá hạn chế.
Khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau khi chế độ Assad sụp đổ, Moskva đã thận trọng nói về các cuộc tấn công của Israel trong khi vẫn duy trì đối thoại với Tehran. Giữ vững lập trường thực tế, Moskva duy trì quan hệ mở với tất cả các bên: Iran và Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia quân chủ vùng Vịnh, Ai Cập, cùng các phe phái khác nhau ở Syria và Libya. Mục tiêu là đảm bảo họ vẫn giữ được tiếng nói.
Ngay cả khi không còn Syria là trung tâm hoạt động, Nga vẫn duy trì vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc khủng hoảng khu vực. Các quan chức Israel có thể lo ngại rằng việc Nga rút quân hoàn toàn khỏi Syria sẽ mở đường cho các thế lực khó lường hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, do đó đã chấp nhận sự hiện diện liên tục của Moskva.
Mặc dù thất vọng trước việc Nga không hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu với Israel hồi tháng 6 năm nay, Iran cuối cùng phải chấp nhận rằng Moskva vẫn là đối tác không thể thiếu chừng nào cuộc đối đầu giữa Tehran với Mỹ và EU còn tiếp diễn. Do đó, Nga cùng với Trung Quốc vẫn là một trong số ít các đối tác chiến lược khả thi mà Iran có thể dựa vào.
Đòn bẩy kinh tế và thương mại
Ngay cả khi sự hiện diện quân sự giảm sút, Nga vẫn duy trì khả năng thể hiện sức mạnh. Bằng cách giữ vững các vị trí ở Libya và Syria, nước này có thể điều động nhân lực và vũ khí vào nhiều cuộc xung đột ở châu Phi và Trung Đông, bất chấp các lệnh cấm vận do phương Tây hậu thuẫn.
Các đòn bẩy kinh tế của Nga cũng quan trọng không kém. Việc phối hợp với OPEC+, đặc biệt là Saudi Arabia, giúp Moskva điều tiết sản lượng và giá dầu, giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt. Thông qua vai trò ngày càng tăng trong an ninh lương thực và năng lượng khu vực, cũng như các dự án hạt nhân, Nga đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào Trung Đông.
Nga đã chuyển hướng dòng chảy thương mại thông qua các trung gian vùng Vịnh, sử dụng chúng vừa làm trung tâm trung chuyển vừa làm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm dầu mỏ, thực phẩm, nguyên liệu hóa dầu, công nghệ và vốn đầu tư. UAE và Saudi Arabia cũng đang tích cực đầu tư vào nền kinh tế Nga, làm phức tạp thêm những nỗ lực cô lập nước này của phương Tây.
Khả năng gây ảnh hưởng vượt trội so với quy mô thực tế của Nga được thúc đẩy bởi sự chia rẽ trong và xung quanh khu vực. Mỹ và châu Âu thường bất đồng về chính sách Trung Đông, trong khi các quốc gia trong khu vực ngày càng theo đuổi các chiến lược đa phương thay vì chỉ liên kết với phương Tây.
Các chế độ quân chủ vùng Vịnh đã duy trì quan hệ mạnh mẽ với Nga kể từ năm 2022, bất chấp mối quan hệ an ninh sâu sắc với Mỹ. Không nước nào tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moskva. Thay vào đó, họ đang tăng cường hợp tác kinh tế. Vào tháng 8 vừa qua, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tuyên bố tham vọng tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Nga trong vòng 5 năm. Kim ngạch thương mại giữa Nga và UAE đã tăng gần gấp ba lần trong giai đoạn 2019-2024, từ 3,5 tỷ USD lên 9,5 tỷ USD.
Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, là ví dụ khác về sự phân mảnh này. Ankara cạnh tranh với Moskva ở một số lĩnh vực nhưng vẫn phụ thuộc vào nguồn thu từ năng lượng và du lịch của Nga. Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, gần một nửa lượng dầu mỏ nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có nguồn gốc từ Nga. Mặc dù Ankara đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc, động thái này vẫn làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây và củng cố vị thế của Nga.
Tóm lại tại Trung Đông, Nga có thể không còn là cường quốc trung tâm như họ từng kỳ vọng, nhưng nước này vẫn không hề yếu thế. Theo chuyên gia Kozhanov, sự linh hoạt và khả năng khai thác những cơ hội bảo rằng Nga tiếp tục thách thức phương Tây theo những cách khó có thể ứng phó.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc