Thế giới đã trải qua sự bùng nổ về công nghệ, thế nhưng, có một khía cạnh vẫn giữ nguyên tính nhất quán qua nhiều thế kỷ là vệ sinh cá nhân. Vòi xịt vốn là thiết bị nhà vệ sinh quen thuộc tại nhiều quốc gia, song sự hiện diện của chúng lại vô cùng mờ nhạt tại châu Mỹ và nhiều nước châu Âu.
Vòi xịt không phổ biến tại nhiều nước phương Tây. (Ảnh: Shower Store)
Vì sao người dân châu Âu, châu Mỹ không dùng vòi xịt?
Vòi xịt ở dạng truyền thống là một bồn rửa thấp cạnh bồn cầu. Dù đã xuất hiện từ lâu, nhưng phải đến thế kỷ 17, dụng cụ này mới thực sự tạo nên dấu ấn khi được du nhập vào Pháp. Ban đầu, chúng được gọi là "ghế vệ sinh", thiết bị gỗ cồng kềnh dành riêng cho giới hoàng gia và quý tộc.
Thiết bị này sau nhiều lần phát triển trở thành vòi xịt phổ biến tại châu Á và các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Italia. Tuy nhiên, vòi xịt lại không phải tiêu chuẩn của mọi nhà tại Bắc, Trung châu Âu và châu Mỹ. Nguyên nhân đến các lý do chính sau:
Sự lên ngôi của giấy vệ sinh
Một nguyên nhân sâu xa là lịch sử phát triển hệ thống vệ sinh ở phương Tây. Ở châu Mỹ, giấy vệ sinh đã trở thành chuẩn mực từ thế kỷ 20, không chỉ vì tính tiện lợi mà còn nhờ chiến dịch marketing mạnh mẽ của các hãng sản xuất giấy. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấy vệ sinh đã được quảng bá như biểu tượng của vệ sinh hiện đại, khiến người dân ít băn khoăn về các phương pháp thay thế như vòi xịt.
Tương tự, giấy vệ sinh cũng sớm trở thành chuẩn mực ở Bắc và Trung Âu từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cùng với sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp giấy tại đây, giấy vệ sinh được coi là giải pháp tiện lợi, văn minh và đủ sạch. Chuẩn mực này ăn sâu đến mức nhiều thế hệ lớn lên mà không hề đặt câu hỏi liệu có phương án nào khác cho việc vệ sinh cá nhân không?
Cảm nhận về sạch sẽ
Ở nhiều nước phương Tây, đại đa số người dân tin rằng vệ sinh bằng giấy là đủ. Nước chỉ nên dùng trong tắm rửa, đặc biệt tại vùng Bắc và Trung Âu lạnh giá. Điều này phản ánh niềm tin rằng việc xịt nước vào vùng "nhạy cảm" đối với nhiều người có thể gây cảm giác không thoải mái.
Bên cạnh đó, trong Thế chiến II, binh lính Mỹ và Anh khi đóng quân tại Pháp thường thấy "ghế vệ sinh" xuất hiện trong các nhà thổ. Từ đó, họ đánh đồng các thiết bị này với sự không đứng đắn và các hoạt động mại dâm. Khi trở về quê hương, những người lính này đã mang theo sự kỳ thị đó, khiến vòi xịt không bao giờ có cơ hội bén rễ tại nhiều nước châu Âu và châu Mỹ.
Mô hình nhà vệ sinh kiểu cũ có 1 bồn cầu và 1 "ghế vệ sinh". (Ảnh: History Flies)
Không gian phòng tắm nhỏ
Một yếu tố thực tế ít được nói tới nhưng rất quan trọng là không gian phòng tắm và thiết kế điện nước. Các nhà tắm hiện đại ở Mỹ thường nhỏ hơn và được thiết kế tập trung quanh bồn cầu và bồn rửa, không dư chỗ cho một thiết bị vệ sinh riêng. Một thiết bị vệ sinh riêng đòi hỏi đường ống khác và diện tích thêm, điều này khiến nhiều gia đình và chủ nhà thờ ơ với việc lắp đặt.
Còn tại Bắc và Trung Âu, người chịu ảnh hưởng mạnh của lối sống đề cao sự riêng tư, hạn chế bàn luận công khai về các chức năng cơ thể nên việc vệ sinh ít được đem ra thảo luận. Đồng thời, phòng tắm trong nhà ở đô thị thường có diện tích nhỏ, được thiết kế tối giản, không có sẵn hệ thống đường ống để lắp đặt. Khi hạ tầng không phù hợp, việc thêm thiết bị khó được gia chủ tính tới.
Thiếu sự hiện diện
Ở châu Mỹ, Bắc và Trung Âu, vòi xịt không có được sự hiện diện đủ mạnh để lan rộng và trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Không giống châu Á, nơi vòi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một thói quen sinh hoạt gia đình, nhiều nước phương Tây không có ký ức tập thể gắn với thiết bị này.
Trẻ em lớn lên trong những ngôi nhà chỉ sử dụng giấy vệ sinh, nên vòi xịt không được biết đến trong trải nghiệm sống hằng ngày. Khi không được luật xây dựng quy định, không được gia đình duy trì, cũng không chịu áp lực xã hội phải sử dụng, vòi xịt dần đứng ngoài hệ thống thói quen chung. Sự thiếu vắng “đòn bẩy văn hóa” đủ mạnh khiến vòi xịt không thể tự lan tỏa, dù về mặt vệ sinh hay kỹ thuật, nó không hề thua kém các phương thức khác.
Hoàng Hà (Tổng hợp)